9. Oneshot || Người anh hùng bất tử (2)

348 90 16
                                    

   Cánh tay cậu bé khẽ run rẩy khi cầm chiếc chìa khóa mở cửa chính của căn nhà. Edward lo sợ sẽ bị mẹ phát hiện. Nếu mẹ biết chuyện này, chắc chắn bà sẽ trách mắng cậu vô cùng thậm tệ. Và hẳn là mẹ sẽ rất buồn. Cậu thực sự không muốn nhìn thấy những giọt lệ vô hình ngưng tụ sâu trong đôi mắt mỏi mệt của mẹ nữa. Thế nhưng, một niềm khao khát mãnh liệt nào đó vẫn cuộn trào nơi trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, thôi thúc cậu tiến từng bước chậm rãi về phía trước.

   Ước mơ trở thành một siêu nhân thực thụ lại rực cháy lên. Đúng rồi, cậu chỉ ra ngoài một chút thôi, cậu sẽ chỉ làm người hùng một đêm nay thôi. Rồi từ mai, cậu sẽ ngoan ngoãn ở nhà, học bài và giúp đỡ cha mẹ, cậu sẽ không nghịch ngợm nữa.

   Chỉ một đêm nay thôi.

   Edward nhẹ nhàng khép cánh cửa lại sau lưng. Cậu xoay người lại nhìn về phía trước. Chỉ trong một giây, toàn bộ hệ thần kinh của cậu như đông cứng lại. Trước mặt cậu là một khoảng trời đêm thật đẹp. Bầu không khí trong lành và dịu mát, những cơn gió nhẹ nhàng chốc chốc lại thổi qua, đem sự yên bình khẽ lay động từng chiếc lá. Cả thành phố chìm trong giấc ngủ, thấp thoáng phía xa là ánh đèn mờ nhạt của ngọn đèn đường rọi xuống. Vạn vật được bao phủ bởi một màn sương mỏng ẩm ướt, hòa cùng với bầu trời đêm lung linh huyền ảo được điểm xuyết bằng muôn ngàn vì tinh tú lấp lánh.

   Thật tuyệt vời!

   Đúng thế! Đây chính là thế giới mà cậu hằng mơ ước. Đây chính là bầu không khí tự do mà bao lâu nay cậu bị tách biệt khỏi! Chính là trong những đêm bình yên như thế này, ở một góc khuất nào đó, có những kẻ xấu gian ác đang lộng hành. Và nhiệm vụ của một siêu anh hùng, không gì khác chính là tiêu diệt chúng, đưa chúng ra ngoài ánh sáng của công lý!

   Tâm trí Edward càng bị thôi thúc mãnh liệt hơn nữa, cậu bé gạt hết những suy tư sang một bên, vươn vai một cái thật sảng khoái rồi nhanh chóng chạy trên con đường vắng tanh của khu phố, tìm kiếm những kẻ gian ác.

   Từng bước chạy mỗi lúc một khỏe khoắn hơn, đế giày chạm xuống nền đất tạo thành những âm thanh phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi đêm. Một chuyến phiêu lưu mới lại mở ra trước mắt. Trên trời cao kia, vũ trụ như xóa bỏ đi những khuôn khổ tẻ nhạt, xóa bỏ đi hết những định lý nhàm chán. Trái Đất có thể ngừng quay, Mặt Trời có thể ngừng tỏa sáng. Xét theo một nét nghĩa mơ mộng nào đó của văn chương, Edward đang thực sự mạnh mẽ và tỏa sáng khi đồng hành cùng với ước mơ của chính mình.

*****

   Edward đưa mắt nhìn xung quanh, thế nhưng cậu chưa nhìn thấy bóng dáng của kẻ xấu nào. Thứ duy nhất hiện hữu lúc này chỉ còn là những khu phố vắng tanh vắng ngắt và màn đêm đen đặc mà thôi. Những ngọn đèn đường không thể khiến bóng đêm loãng ra chút nào, trái lại chỉ càng khiến không gian thêm ảo não hơn mà thôi.

   Rốt cuộc, lần mạo hiểm này chẳng thu được lợi ích gì. Có lẽ cậu nên đi về chăng? Mẹ có thể thức giấc bất cứ lúc nào, và nếu bà phát hiện con trai mình đã biến đi đâu mất thì mọi chuyện sẽ rối tinh rối mù lên mất. Thôi vậy, có lẽ Trái Đất đã hòa bình rồi, không cần siêu nhân nữa. Đã đến lúc siêu nhân với năng lực bất tử này phải về đắp chăn ngủ đi thôi!

Creepypasta OC || Tuyển tập oneshot Mary Sue.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ