- Tên tác giả: Ms. Midnight
- Tên oneshot: Oneshot || The silver eyes
- Thể loại: Dark Romance
- Làm theo request của bạn Lazy_Neko2895
*****
Oneshot || The silver eyes
Tiếng súng khô khốc vang lên, phá tan bầu không gian tĩnh mịch lạnh lẽo. Tôi căng mặt nhìn về bóng hình người con trai đang đứng trước mặt, mồ hồi túa ra nhớp nhớp hai lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc súng. Đầu súng vẫn còn vương mùi thuốc súng. Tôi chỉ biết cố gắng đứng vững trên hai chân của mình. Nếu không, trước dáng vẻ không hề lay chuyển của anh, tôi sẽ quỵ ngã mất...
"Matthew..."
Anh chậm rãi tiến về phía trước. Khoảng cách giữa anh và tôi ngày một ngắn lại. Tôi bắt đầu cảm nhận được mùi hương phảng phất trong gió, thứ mùi dịu nhẹ như ru tôi vào giấc ngủ.
"Sao em lại bắn tôi?"
"... Đồ quái vật!" - Tôi nấc lên, cổ họng có thứ gì đó nghẹn lại, khiến ngay cả việc thở bây giờ cũng rất khó khắn. Một giọt nước âm ấm trong suốt lăn dài trên gò má tôi. Tôi khẽ nấc lên, mắt không rời khỏi thân hình quen thuộc của người mà tôi đã gắn bó suốt nhiều năm. Giờ, tôi gọi anh là quái vật.
Anh nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, hai bả vai săn chắc khẽ run lên. Dưới ánh trăng mờ ảo làm màn đêm đen kịt như loãng ra, tôi nhìn thấy đôi mắt anh. Đôi mặt đẹp tựa pha lê với một màu bạc lạnh lẽo. Tôi sợ hãi lùi dần từng bước, cánh tay nhấc lên, đưa họng súng chĩa thẳng về phía anh:
"Đừng lại đây..."
Matthew bặm chặt môi, anh tiến về phía trước từng bước một. Tôi hét lên đầy bất lực, tiếng hét như tan vào sự im lặng của buổi đêm nơi rừng sâu núi thẳm này.
"Đừng lại đây!!! Nếu không... tôi sẽ bắn!"
Bất chập lời đe dọa của tôi, anh vẫn đến gần, mái tóc rủ xuống và đôi mắt bạc sắc lạnh nhìn tôi. Phải chăng tôi đã bị ảo giác? Rằng trong ánh mắt ấy đang tràn ngập đau khổ và yêu thương? Anh luôn lạnh lẽo, vô cảm với bất cứ ai, kể cả tôi. Tâm hồn tôi như bị hụt đi một nhịp, trái tim lại bị rạch thêm một vết thương sâu hoắm... thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng vô hình chảy ra âm ỉ.
"Anh xin lỗi, Jersey... Xin lỗi vì đã là một con quái vật..."
Tôi nấc lên. Giọng nói của anh vẫn tiếp tục vọng vào trong tai tôi:
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta OC || Tuyển tập oneshot Mary Sue.
TerrorBa mét... Hai mét... Một mét... Khoảng cách giữa kẻ bộ hành đói khát và cái giếng mỗi lúc một gần. Nhưng thứ kẻ đó nhận được khi lại gần cái giếng lại chẳng phải nước mát lành. Đôi bàn tay run rẩy của tôi chạm dần vào cánh cửa. Tôi cố dùng hết sức l...