2.

2.4K 291 14
                                    

Gió nóng thổi qua từng cơn làm cậu không tài nào nhắm được mắt. Những xúc cảm khó chịu này đang nuốt chửng cậu. Cậu nằm dài trên thềm cỏ và hoa dại rồi cố gắng thiếp đi trong cái nóng nực của một trưa hè đổ lửa.
Nhưng cậu ngủ yên cũng không bao lâu, vì đột ngột một tên nhóc từ xó xỉnh nào xông tới đánh thức cậu. À, chậc, ra là tên nhóc đẹp giai gọn gàng hơi hâm mới chuyển đến vùng nông thôn nhàn quẻ này.
Bỗng hắn đưa cho cậu một củ khoai lang nướng còn nóng hôi hổi, cái thứ mà hắn tin chắc rằng sẽ khiến cậu vui vẻ được. Cậu cầm nó lên và nghe tên nhóc cười hô hố:

"Cậu có biết câu này không?"

"Câu gì"

"Ăn củ khoai thấy thanh tao
Còn hơn ăn đĩa phở xào dắt răng"

"Ở đây không có phở xào"

"Thế mới phải ăn khoai. Nghe bảo ăn khoai lang nướng vào mùa hè sẽ yêu đời hơn"

"Bị dở hơi à? Ai lại ăn khoai vào mùa hè?"

Nếu thế thì cậu về nhà nốc ba bốn cốc cà phê còn yêu đời gấp vạn lần. Nhưng cậu vẫn tiện tay lột vỏ khoai dù miệng lầm bầm, tiện cả bẻ hơn nửa đưa cho tên đẹp trai đối diện.

"Vì chàng trai ngồi đây xứng đáng được đời yêu"

"Trật tự đi. Tên gì"

"Seokjin, 17"

"Yoongi, 16"

"Ố ồ phải gọi là Seokjin hyung đấy nhé"

Yoongi lườm cái lườm thương hiệu từ nhỏ làm anh lăn ra đất mà cười bất chấp thể diện lần đầu gặp mặt.
Những ngày sau đó, lúc nào Seokjin cũng lanh chanh đến chơi cùng cậu, người luôn ủ rũ trên trườn đồi trải cỏ và hoa dại. Mà dường như Seokjin chẳng quan tâm đến phong cảnh đấy cho lắm, Seokjin chỉ quan tâm đến cậu thôi.
Cứ như vậy cho đến tháng Tám năm Yoongi 16 tuổi, một ngày hoa dại bỗng nhiên nở đẹp hơn những hôm bình thường. Một ngày cỏ xanh hơn và nắng như mềm hơn, Seokjin đem đến cho Yoongi một cái khay inox cũ kĩ.

"Cái này biết để làm gì không"

Yoongi, tất nhiên rồi, rất rất khó hiểu liếc sang kẻ dở người này với cái liếc phải nói là sắc gần nhất trong đời cậu. Lại trò mới à, Yoongi không lạ nữa. Hôm thì mang đài radio hỏng. Hôm thì mang quạt phế liệu. Cậu tự hỏi có phải nhà tên này bán sắt vụn không khi hôm nào cũng vác chế thải đến chơi cùng cậu.

"Để đập anh à?"

"Không, để bê cà phê cho khách dễ hơn"

À, cậu cười ái ngại. Thôi tôi cảm ơn.

Mà cậu cười chưa được ba giây đã vội méo miệng, tròn mắt nhìn hắn. Khoan đã tại sao tên điên này biết nhà cậu bán cà phê? Một kẻ như cậu, bạn bè không có, cha mẹ cũng không, gia cảnh nhà cửa tuyệt nhiên cậu chưa hề nói cho ai biết huống chi cậu luôn gặp tên này ở trườn đồi xa tít xa nơi cậu ở. Làm sao hắn biết được?

Vì tôi thích cậu.

Vì tôi thích cậu. Nụ cười của Seokjin vẫn hiện diện rõ nét trong từng khắc kí ức của Yoongi.

Yoongi tiến về phía một gờ bê tông, bị mài mòn do nắng gió khá nhiều nhưng có vẻ không hề lem lấy một vệt đất, có thể do nó luôn có người túc trực lau chùi. Cậu đặt lên đó một bó cúc hoạ mi bọc cẩn thận bằng giấy xi măng, rồi thong thả ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ.

[Jinga] CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ