6.

1.3K 203 2
                                    

Seokjin đứng chờ Yoongi - người cầm hai cốc cà phê và đang mỉm cười tiến đến anh, trong cái lấp lánh đầy mi.
Yoongi khi gặp anh, bỗng dạo trong đầu một bản nhạc da diết.
09031993mmm, chẳng biết rằng 04121992wwh cũng đang dạo một giai điệu y hệt khi nhìn thấy cậu từ xa.
Dưới mái che của nhà ga, nơi những nắng sớm rơi nghiêng xuống thềm. Nơi mà thời gian như ngừng lại, nơi những hạt bụi cũng trở nên đẹp đến lạ thường.

Cậu đẹp đến lạ thường.

Trong khoảng thời gian tính bằng giây, à không, là khoảng thời gian ngừng lại ấy. Seokjin tin chắc rằng, nụ cười nơi môi cậu cùng hương cà phê đượm trên bàn tay thanh mảnh có phép thần, khiến tất cả mọi thứ xung quanh như tan biến và chỉ còn lại duy nhất gương mặt Yoongi chẳng hạn. Một lần nữa, hương cà phê lại đưa anh đến với định mệnh. Hình bóng của người con trai này làm anh quên mất mười năm, hai mươi năm, thậm chí gần ba mươi năm cuộc đời anh đã từng sống như thế nào.
Có lẽ chẳng có cái thời tiết thích hợp nào bằng Min Yoongi. Anh ngỡ ngàng nhận ra.

[ Ước gì tôi có thể thu em vào ánh mắt mình mãi như thế này ]

Thí dụ như trong một cuộc đời, ta sẽ gặp người muốn gặp, gặp người không muốn gặp, gặp người thích hợp. Thì Yoongi chính là một người thích hợp. Người thích hợp đầu tiên và chắc là duy nhất trong cuộc đời của Kim Seokjin.
Hình như là, hình như là Seokjin của năm hai mươi bảy tuổi, lại phải lòng Min Yoongi nữa rồi.

Anh nhớ về cái ngày ba rời khỏi căn nhà ấy, nơi có người phụ nữ của ông hạnh phúc bên cạnh một người đàn ông khác. Anh vẫn còn nhớ mãi ánh mắt ba trong tâm trí, ánh mắt mà anh nghĩ rằng anh không thể tin tưởng bất kì cái tình yêu nào trên đời này nữa. Cố gắng thương nhau nhiều như thế làm gì để rồi một ngày nào đấy, tất cả trở về hư vô.

Thế nhưng, cùng lúc ấy anh lại nhớ về ngày đầu tiên gặp cậu sau mười năm. Vẫn như cũ, anh khẳng định rằng cậu đã quên anh. Vậy mà càng nỗ lực tỏ ra xa lạ và lạnh lùng mỗi khi gặp cậu hay tiếp xúc với cậu bao nhiêu, anh càng nhận ra mình là kẻ tồi bấy nhiêu. Trông thấy nét bàng hoàng của Yoongi khi anh gọi cậu vào ngày hôm ấy, rõ ràng cả hai chưa từng quên nhau một giây một phút nào cả. Nhưng Seokjin đã không hiểu.

Hôm nay gặp mối tình mười năm của mình như thế này, anh thật lòng muốn yêu cậu thêm một lần nữa.

Hôm nay có phải là ngày thời tiết thích hợp không? Anh không biết.

"Cà phê của anh đây"

Mỗi sáng anh đều nghe cậu nói câu này. Hôm nay anh vẫn nghe thấy, có điều là trong hoàn cảnh khác. Anh đón cốc cà phê từ tay Yoongi mà cười rất tươi. Đúng vậy, nếu được yêu Yoongi một lần nữa thì tốt quá.
Thế nhưng Yoongi vẫn còn nhung nhớ anh của mười năm trước thì sao? Làm sao anh có thể bước tiếp vào cuộc đời của cậu được?

"Sao anh lại cười?"

"Tôi nhớ tình đầu của tôi"

Cậu không thể hiện ra mặt nhưng thấy cái cách kiềm chế việc bóp nát cốc cà phê bằng giấy ấy, Seokjin cũng biết thừa cậu đang cảm thấy gì.

"Trả cà phê đây! Tôi không có nhu cầu tiếp đãi kí ức của người khác"

"Lí do nào"

[Jinga] CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ