Sáng thứ Bảy, Seokjin nhìn ra cửa sổ, hướng tới quán cà phê đối diện cũng đang trông đợi hôm nay như anh. Cái tên 09031993mmm nhấp nhánh trên phần ghi chú của báo thức.
Trời đẹp như này, anh thở dài, một lần nữa kí ức của ngày nắng tháng sáu năm nào lại dần hiện ra trong đại não.Ngày nắng tháng sáu năm nào, Seokjin là đứa trẻ bảy tuổi thích bỏ nhà lang thang từ sáng sớm đến tít chiều muộn mới về. Mỗi ngày với tấm bản đồ giấy cổ lỗ sĩ trên tay, Seokjin sẽ vạch ra kế hoạch đến một khu phố bất kì trong cả nội đô to bự. Tản bộ trên con đường lát gạch, từng ngóc ngách một.
Hôm nay ở khu phố nhỏ gần cái hồ phía bắc có vụ xích mích nào ấy.
Hôm nay trong ngách trên có cháy nhà.
Hôm nay ở công viên lớn nhất thành phố có sự cố đường điện.
Hôm nay phố bên cạnh có đám tang tập thể.
Hôm nay ở chỗ đô thị phía đông có cướp giật.
Hôm nay ở nhà bên cạnh có đánh nhau với xã hội đen.
Hôm nay khu ven đô phía Tây có lên ti vi về tình hình thịt lợn bẩn.
Cứ loanh quanh như vậy từ sáu giờ sáng cho đến đúng sáu giờ chiều, khi mặt trời ngày hè dịu nắng nhưng mãi vẫn không buồn khuất dạng sau mấy cái toà nhà cao tầng, Seokjin lại dạo bước về nhà.
Mỗi năm trôi qua, dù đã thuộc làu từng con phố, từng con ngõ, con hẻm rồi, Seokjin vẫn giữ thói quen: cứ hè đến là xách bản đồ đi lang thang.
Bẵng đi gần mười năm, con đường nhà Seokjin tới các khu phố khác dần đổi thay và Seokjin cũng ngày một lớn lên.Đến một hôm tháng sáu sau chuỗi ngày dài, Seokjin quyết định đến một phố nhỏ vô danh được anh khoanh tròn. Anh đã quên mất nó có mặt trên bản đồ, vì nó nằm bé xíu bên cạnh khu trung tâm, lẫn giữa vô vàn những con phố chứa di tích nổi tiếng khác.
Vẫn như mọi lần, với tấm bản đồ dần nhàu nát, anh vô thức đứng trước một con ngõ không tên không tuổi. Sâu cùng trong nó, mùi hương của thứ nước ba anh hay uống toả ra. Nhưng khác với của ba, mùi hương này thơm hơn và đậm hơn nhiều. Nó kích thích tất cả những gì anh đã và đang nhớ về. Anh cũng chỉ là tò mò giống như tất cả những ngày tò mò trước đó, đi thẳng vào trong ngõ.
Đúng như dự đoán, trong này là một quán cà phê.
Ở ngõ chỉ có vài ba căn nhà và một quán cà phê tầm trung. Điều khiến anh khó hiểu, tất nhiên rồi, tại sao họ lại bán cà phê ở đây chứ? Ở một nơi đến cả tên còn không có như vậy, biết rằng thuê mặt bằng ở nội đô đắt nhưng tới mức này?"Cậu muốn uống hả?"
Bác trung niên ngồi dưới tán ô mỉm cười hỏi anh. Và ngạc nhiên không, người bên cạnh là ba anh.
"Ba đi tìm con lâu rồi"
Ba đi tìm con lâu rồi, khoảng chục năm nay anh mới nghe thấy giọng ba. Thế nhưng anh vẫn nhận ra ba trước khi ba hỏi, nhớ ra mùi cà phê của ba trước khi thấy ba ngồi trong một quán cà phê. Điều này thật kì cục, nó chỉ chứng tỏ rằng anh đã nhớ ba quá nhiều.
Anh đã đi tìm ba đầy mệt mỏi, suốt gần mười cái hè dài như thế. Hè nào cũng vậy, cứ vào tháng sáu, anh lại cầm tấm bản đồ cổ lỗ sĩ của ba để lại và đi. Bước chân anh muốn mòn cả nhựa đường, nhưng anh không nhận thức được rằng đó là do anh quá nhớ ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga] Coffee
FanfictionMột kẻ đặc những mùi cà phê như Min Yoongi, tất lẽ dĩ ngẫu lại khiến một người như Kim Seokjin mê đắm. Và cứ ngỡ rằng Yoongi cũng đặc biệt dành sự quan tâm như Seokjin nhưng không Min Yoongi là một con mèo. Một con mèo ngào ngào với tất cả những thứ...