End.

1.6K 239 19
                                    

Seokjin trở về căn hộ ở làng bên cạnh nhà Yoongi. Nơi này có khi sắp sụp tới nơi rồi vì nó quá hoang tàn, cũ kĩ và bụi mù. Thậm chí anh còn không dám bước sâu vào trong.
Mình sẽ chết sặc vì bụi mất, anh khó chịu rồi cố mở cửa sổ.

Yoongi không thắc mắc tí tẹo nào khi anh bảo anh sẽ tới chỗ khác để nghỉ ngơi. Thú thực thì anh không có can đảm đối mặt với Yoongi lúc này đâu, và chính Yoongi cũng thế. Anh không biết việc mình chọn tránh gặp mặt như thế này có phải là ý tốt không.
Có vẻ là không tốt lắm, vì giờ nhà anh tệ khủng khiếp thật.

"Cái này vẫn ở đây à?"

Cuốn sổ nâu ám mùi kỉ niệm giờ đây đã bị thời gian tàn nhẫn trải tấm chăn mốc và bụi lên nó, nằm gọn gàng trên kệ sách gỗ ở phòng khách.
Một lần anh đem cuốn sổ tới quán cà phê của bà để đọc lại, đọc một hồi xong lại vì công việc mà quên mất. Hoá ra bà lại đem về và cất nó ở đây.
Trông nó bụi thật nhưng không cũ tới mức như anh tưởng tượng, hình như bà mới để ở đây không lâu thôi.
Nhà cửa thế này thì tối nay có ngủ nổi không nhỉ, anh gãi đầu. Chuyến đi dài làm anh mệt lắm rồi nhưng trong nhà chẳng có chỗ khỉ nào đáng để nghỉ ngơi. Một là mặt dày quay về nhà Yoongi, hai là dọn. Mà dọn là khỏi ngủ.
Thế là Kim Seokjin chọn vế hai.

Trái với Seokjin, tình hình bên Yoongi khá ổn vì bà mới đi không lâu, nhà cửa vẫn còn sạch sẽ. Cậu chỉ cần trải tấm đệm được gói gọn trong tủ ra là ngủ được.
Không biết anh ta đi đâu rồi nhỉ. Ở nơi đồng không mông quạnh này thì ngủ ở đâu?
Bảo cậu không nghĩ linh tinh về thân phận của anh thì cũng không đúng. Tên là Jin, lại biết rõ sở thích cậu, lại có chỗ ở gần đây. Một kiểu người quen thân điển hình, một nhân vật đặc biệt bí ẩn trong quá khứ mà trong chuỗi đó, chỉ có duy nhất mình cậu là không biết gì.

04121992wwh: [Ngủ chưa?]

Yoongi càu nhàu vì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức giấc ngủ đang dần sâu của mình. Nhưng thấy thông báo xong lại dịu hẳn cả người, hô hấp bỗng khó khăn hơn bình thường.

09031993mmm: [Đang]

04121992wwh: [Thế ngủ tiếp đi]

Tôi là trò đùa của anh đấy à? Cậu tắt nguồn rồi quăng điện thoại vào góc phòng.

04121992wwh: [Xin lỗi]

04121992wwh: [Vì tôi nhớ em]

.

Suốt cả đêm anh không biết chợp mắt là gì, cứ đờ người ra nhìn cuốn sổ trước mặt. Đúng hơn là nhìn dòng chữ ở tờ giấy trắng nhất được kẹp vào đó.
Vào một ngày thời tiết thích hợp, tôi mong em trả lời tôi
Đó có phải câu trả lời không nhỉ, của Yoongi ấy. Dù sao cũng thích hợp, dù sao cũng rất vui, dù sao anh cũng quay về rồi. Nhưng sao cứ cảm thấy có gì đó chưa đủ.
Anh đang cần cái gì vậy nhỉ? Từ Yoongi hay từ anh đây?

Suy nghĩ này từ lúc nào đã vô tình vô ý đưa anh ra tới ngôi mộ của ba, nằm yên bình ở trườn đồi sau làng của Yoongi. Ba muốn được an nghỉ ở đây, ở cái nơi đầy kỉ niệm này dù chính anh cũng không hiểu vì sao. Hình như mười năm rồi, ngọn đồi này vẫn thế và tình cảm của anh vẫn thế. Câu trả lời chính xác mà anh cần, có phải là Yoongi đáp lại anh của hai mươi bảy tuổi không? Hay anh đang cần điều gì hơn thế nữa.
Anh ngắm khung ảnh trên ngôi mộ. Ba đã đồng ý cho anh để thế này, sau khi tất cả mọi chuyện được giải quyết. Thế nhưng chuyện cũng giải quyết xong rồi, vấn đề bây giờ là ở anh.

[Jinga] CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ