Phía cuối hành lang có người đứng hút thuốc. Gã đàn ông cao lớn đứng tì tay lên khung cửa, chậm rãi nhả một ngụm khói thuốc và phóng tầm mắt ra không gian đen kịt bên ngoài.Văn Lâm không nghiện thuốc cho lắm, nhưng thứ mà gã rõ ràng biết không hề bổ béo gì ấy - luôn là vị cứu tinh mỗi lúc gã cảm thấy mất bình tĩnh.
"Anh lại gặp anh Hải đấy à?". Còn đang hít dở một hơi, từ phía sau Văn Lâm chợt vang lên giọng ai đó. Thật ra, gã chẳng lạ gì mấy, dù sao cũng quen gần hết mấy gương mặt làm việc ở đây rồi, chuyện nhận ra ai đó qua giọng nói không phải khó khăn.
"Ừ, anh gặp Hải". Văn Lâm mỉm cười, trả lời ngắn gọn hết mức có thể, gã dừng lại một chút rồi tiếp lời. "Em biết mà, giờ anh chỉ gặp có mình cậu ấy"Cậu nhóc nghe gã đáp, liền nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi chẹp miệng ra chiều tiếc rẻ. "Tiếc thật đấy, với vẻ ngoài như này, em cứ nghĩ anh sẽ là người chủ động chứ. Uổng công tương tư anh bao lâu, nào ngờ anh lại cùng phe với em". Cậu trai nhỏ con bĩu môi, chen vào khoảng trống còn thừa lại của khung cửa sổ - may mắn vừa vặn với thân người cậu.
Văn Lâm bật cười. "Xin lỗi, làm em thất vọng rồi. Nhưng vì Hải muốn nên anh không nỡ từ chối"
"Em thì sao? Nếu em muốn thì sao? Anh có chịu không?". Văn Lâm không hiểu tại sao đứa nhỏ này bỗng dưng lại bày ra biểu cảm hào hứng đến thế, cứ như thể nó sẽ có được những bí mật thú vị nhất cái dải ngân hà này chỉ bằng việc khai thác chuyện Đặng Văn Lâm không phải kèo trên thì như thế nào vậy.Gã cười cười, vò đầu đứa nhóc đang chiếu cặp mắt sáng như đèn pha ô tô về phía mình. "Thôi nào, em thừa hiểu anh thích Hải mà"
"Chỉ cần là người anh thích thì anh sẽ đáp ứng hết yêu cầu sao?"
"Đấy là anh tự nguyện".
Cậu trai nhỏ con gật gù ra chiều tán thưởng, vô cùng ngưỡng mộ trước người anh lớn quá là xịn của mình, thiếu điều muốn trải cả thảm đỏ và trao giải thưởng cho anh luôn. Rất nhanh sau đấy, khuôn mặt cậu lại xị ra, thở dài đánh thượt một tiếng than thở.
"Giá mà cũng có ai đó thích em như anh thích anh Hải, lúc ấy em sẽ tha hồ làm điều mình muốn"
Văn Lâm cười suýt sặc cả khói thuốc. "Em đang nuôi mộng lật kèo đấy à?". Gã còn cố tình đưa mắt một đường từ trên xuống dưới ra vẻ đánh giá khả năng của người kia, trêu cho cậu phát ngứa cả người.
"Anh thôi đi! Em có bảo thế đâu!". Các cụ có câu 'nhỏ mà có võ' quả không sai, Văn Lâm trêu nhầm con thỏ biết cắn người, bị người ta đá cho một phát đau điếng vào bắp chân mới thôi cười. "Yêu cầu thì yêu cầu cái khác. Chứ có dí súng vào đầu em cũng không bao giờ muốn lật kèo!"
"Tại sao?"
"Anh giống em mà còn không biết à? Rõ ràng ở bên thụ động thích hơn nhiều".
Sau một hồi nghe phân tích, khuyên nhủ, động viên thao thao bất tuyệt, rốt cuộc Văn Lâm rút ra được một vài ý chính từ người có kinh nghiệm đầy mình như sau: một là, kèo dưới không có nghĩa ta mất đi sự nam tính; hai là, kèo dưới rõ ràng cảm nhận được nhiều khoái cảm hơn, đương nhiên là thích hơn rồi; ba là, có người để thích cũng đã quá đủ lý do để mình dành hết sự yêu chiều cho người ta rồi, không sao phải ngại, làm nhiều sẽ quen.Lúc người kia ba hoa chích choè, Văn Lâm chăm chú lắng nghe lắm, gật đầu đồng tình các kiểu, đợi nói xong rồi còn cảm ơn vì những lời khuyên đầy tính giác ngộ từ cậu.
Thế nhưng, chuyện thế nào đương nhiên chỉ có người trong cuộc mới rõ. Tất cả tâm huyết của cậu nhóc vừa mới tạm biệt Văn Lâm để về phòng đi ngủ, có áp dụng được với gã hay không lại là chuyện khác.
Văn Lâm dập điếu thuốc đã cháy gần hết, thảy nó vào thùng rác và đi thẳng về phòng.
Cũng hơn nửa tiếng rồi, hẳn Ngọc Hải cũng đã tắm xong.
Bỗng nhiên gã lại thèm một điếu nữa quá.