Văn Lâm một tay siết lấy eo Ngọc Hải, tay còn đưa lên vén mớ tóc loà xoà trước trán anh. Bộ tóc vuốt keo hay được mấy đứa đàn em gọi với cái tên "vững chắc nhất quả đất", lúc này cũng đành đầu hàng trong không khí hoan ái nóng bỏng.Gã cười, rồi thả một chiếc hôn lên môi người kia.
Văn Lâm hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi đồng tử mơ màng trước mắt mình; gã dường như cảm nhận được rõ ràng trái tim trong lồng ngực không thể ngồi yên được nữa, nó hẳn đang cầm sợi tơ đỏ của mình mà nối với sợi tơ đỏ của Ngọc Hải thành một sợi dài thật dài, rồi mang chúng chạy vòng quanh, đem hai người quấn chặt thành một khối.
Gã vẫn luôn như vậy, chậm rãi nhặt nhạnh từng chút xúc cảm bên Ngọc Hải, chậm rãi ngắm nhìn biểu cảm của người kia chuyển biến qua mỗi ngày. Thời gian là có hạn, nhưng gã biết mình có thể dành nó cho anh.
Ngọc Hải là thứ mềm mại nhất trên đời, được bọc trong chiếc vỏ ốc gai. Văn Lâm cho là thế.
Nói Văn Lâm trúng tiếng sét ái tình với Ngọc Hải cũng chẳng sai. Nhưng gã nhận ra mình đem lòng thương người ta thật nhiều là từ bữa chuốc cho anh say quắc cần câu rồi tính làm càn.
Song, người tính không bằng trời tính. Vốn dĩ muốn gây chuyện, cuối cùng không rõ vì lý do gì lại thành gã nằm nghe Ngọc Hải huyên thuyên ba cái chuyện từ đời thường đi hóng hớt được, đến ước mơ thầm kín ấp ủ lâu lắm rồi.Dù chỉ là lời khi say, nhưng gã chưa bao giờ quên niềm khao khát với một cửa tiệm bánh ngọt của Ngọc Hải cả.
Tối ấy, Ngọc Hải nằm dài trên giường, chống cằm nhìn gã với đôi mắt lấp lánh, bằng chất giọng lè nhè say xỉn nói cho gã nghe về một cửa tiệm nhỏ xinh với tông màu pastel, không có bàn cũng chẳng có ghế, mà là hàng chục chếc gối hạt xốp to bự trên nền nhà, và tất cả đến đó để được lười biếng. Tại sao ta không có quyền thưởng cho mình được nằm ườn ra và thư giãn sau khi phải trải qua những giờ phút mệt nhoài với công việc cơ chứ? À, còn cả chuông treo cửa nữa, anh tự cho rằng, trong không gian như vậy, có thêm tiếng leng keng báo hiệu khách đến cũng không phải ý tồi.
Ngọc Hải say sưa kể, chẳng quan tâm cho lắm việc người kia có thực sự nghe hay không. Anh nói về tiệm bánh như thể nó chắc chắn sẽ tồn tại, dù ở tương lai gần hay xa.
Thước phim ngắn ngủn tua lại trong tâm trí Văn Lâm thật nhanh. Nhanh đến độ gã còn chẳng hay mình đang cười ngớ ngẩn thế nào. Chỉ tới lúc bị Ngọc Hải nhéo tai một cái đau điếng mới quay về với thực tại.
"Cười cái gì mà cười! Dở hơi à!"
Trông không khác gì con mèo khè người. Văn Lâm vụng trộm nghĩ thế, khi đối diện mặt gã là gương mặt nhăn nhó bất mãn của anh chàng Nghệ An.
"Không có gì"
Gã cười nhăn nhở và lại nhận thêm vài cú đấm.
Ngọc Hải trong vòng tay gã an toàn về đến giường. Gã nhẹ nhàng đặt lưng anh xuống mặt đệm mềm mại, tranh thủ hôn thêm vài cái.