Văn Lâm vào phòng đã thấy nhà tắm tắt điện, đoán chắc người kia đang đợi mình, gã khẩn trương vệ sinh cá nhân để tới với người-tình. Nói chính xác ra, việc tắm rửa sạch sẽ thơm tho gã đã làm sẵn từ nhà rồi kia, còn vệ sinh cá nhân chỉ là đánh răng mà thôi.Bởi Ngọc Hải ghét mùi thuốc lá.
.
Chỉ mất ba phút cho tất tần tật thủ tục mà Văn Lâm thấy cần thiết cho một đêm hẹn hò - ấy là gã tự nghĩ thế. Từ đánh răng rửa mặt cho đến chỉnh trang lại đầu tóc sao cho ổn nhất, dù rằng chút xíu nữa thôi, thể nào cũng bị cào tung cả lên.
Đối với một người đàn ông trưởng thành, việc giải toả nhu cầu sinh lý là vô cùng bình thường, mà những người đã có kinh nghiệm như gã thì chuyện này càng không có gì đáng nói.
Nhưng vấn đề là, người Văn Lâm sắp gặp lại quá đỗi đặc biệt đối với gã. Ừ thì, ai trong cái nơi này chẳng biết thừa ra đấy, rằng Đặng Văn Lâm thích Quế Ngọc Hải tới mức nào. Thậm chí gã còn chẳng ngại bộc lộ tình cảm của mình cho đối phương biết, vậy mà phía bên kia thì không thấy có động thái nào rõ ràng cả.Điều đó đôi lúc khiến Văn Lâm hơi chạnh lòng, song, gã luôn tự nhủ, đẹp trai không bằng chai mặt, thế thì không có lý do nào một kẻ chai cả mặt vẫn đầy nhan sắc như mình lại lại thất bại được.
Ba hoa chích choè tự động viên bản thân là thế, chứ thực sự mỗi lần đối diện với người kia, Văn Lâm bao giờ cũng hồi hộp chết đi được - tất nhiên chỉ là chuyện của trước khi lên giường thôi. Và giờ thì gã đang phải hít thở trấn tĩnh bản thân để có thể bước ra với tâm thế bình thản nhất đây.
Văn Lâm thở mạnh ra một hơi, hai tay nắm thành quyền, làm bộ dạng quyết tâm như thể chuẩn bị vào một buổi bảo vệ dự án cực kì quan trọng. Kể cũng đúng, gã đang làm dự án cưa đổ người thương nhà gã đấy thôi.
Bước qua lối đi nhỏ của không gian đệm từ phía cửa vào, gã tiến một mạch tới phía bàn, tự rót cho mình một cốc nước. Vốn muốn uống cho bình tĩnh, nào ngờ ngụm nước mới nuốt được nửa chừng chỉ vì một cái đưa mắt sang nhìn Ngọc Hải nằm trên giường mà sặc ngược lên mũi, hại gã ho sặc sụa mất cả mấy phút.
Ngọc Hải vì thấy người kia ho đến thương, liền lật chăn chạy tới vuốt lưng cho gã. Chỉ có điều lòng tốt của anh không những không giúp ích gì mấy, mà càng mọi chuyện thêm tệ hơn.
Văn Lâm cố tình tránh né ánh mắt anh. Ấy mà thế quái nào. Thế quái nào! Ngọc Hải sau mỗi câu hỏi han là lại tiến sát thêm một chút, khiến đám lông mềm mịn từ đôi tai mèo giả trên đầu anh cứ liên tục lướt trên má gã; chưa kể, gã chẳng thể làm ngơ nổi tiếng leng keng từ chiếc chuông nhỏ đính trên choker đeo ngang cổ người kia."Tôi vuốt lưng cho cậu mãi mà vẫn ho là sao nhỉ?". Ngọc Hải đang thực sự nghiêm túc thắc mắc, nghiêm túc tới mức thiếu điều muốn vớ lấy điện thoại mà tra google cách chữa sặc nước, mà không biết lý do là ở mình.
"Cái này..cái này là thế nào vậy Hải?". Lúc này gã trai cao lớn đã ngồi bệt hẳn xuống sàn. Gã úp một tay lên mặt, một tay đưa lên nắm cái tai mèo, hỏi bằng chất giọng run rẩy khủng khiếp. "Sao lại dùng cái này?". Văn Lâm thở dài rồi lại ho khan vài tiếng, chẳng hiểu sao hôm nay người tình của gã nghĩ ra mấy trò này nữa.
"À, thằng Đức nó bảo dùng cái này cho tình thú, thỉnh thoảng đổi gió cũng hay mà?". Ngọc Hải sờ sờ chiếc tai mèo còn lại, rất tự nhiên kể lại đầu đuôi sự việc.Văn Lâm suýt sặc nước bọt.
"Thực ra á, Đức bảo tôi đưa cho cậu cơ". Anh chàng da rám nắng rướn tới, chống khuỷu tay lên đầu gối người trước mặt, gỡ bàn tay đang úp trên mặt gã ra và nhìn thẳng mắt gã mà nói. "Nhưng đương nhiên tôi biết ai là người sẽ dùng rồi". Không quên nhún vai kiểu quá là điều dễ hiểu luôn.
Văn Lâm đảo mắt, chào thua trước điệu cười răng khểnh thương hiệu của Ngọc Hải. Gã búng trán anh, cười cười. "Vâng vâng, chắc chắn nó dành cho Hải rồi. Ai đời top mà lại dùng mấy cái này, nhỉ?"Lần này Văn Lâm cười thành tiếng, bị người kia lườm một nhát sắc lẹm. Ngọc Hải dứ dứ nắm đấm vào cằm gã, làm biểu cảm đe doạ. "Cứ thử để chuyện này lọt ra ngoài đi, xem tôi có cạch mặt cậu luôn không?"
"Tôi sẽ không thất hứa đâu, đừng lo. Giờ có ai mà không nghĩ Hải vẫn là top, còn tôi có sở thích lạ cơ chứ"
"Cậu không thấy khó chịu à?". Văn Lâm suy nghĩ một chút trước câu hỏi của Ngọc Hải. "Vì điều gì?"
"Vì mọi người nghĩ tôi là top còn cậu là bot". Giọng anh nhỏ dần. "Chỉ bởi tôi bắt cậu giữ kín chuyện này do không muốn người khác trêu mình bị lật kèo ấy..."Những tưởng người kia sẽ cười vào mặt mình, nhưng không, tất cả điều Ngọc Hải nhận được là nhiệt độ ấm nóng của lòng bàn tay vừa áp lên má mình. Gã nghiêng đầu, đôi đồng tử trong veo dán lấy người kia; câu trả lời khe khẽ cất lên, dịu dàng như chính ánh nhìn của gã dành cho anh lúc này.
"Thì Hải muốn thế mà, nên tôi không phiền đâu"