Câu nói của Văn Lâm khiến điệu cười trên mặt Ngọc Hải trở nên gượng gạo. Anh quay đi, trốn tránh sự mê đắm đang chảy dài trên cơ thể mình từ đôi mắt gã.Kể ra, bộ tai mèo cũng khá hợp với Ngọc Hải, vì thực sự anh cũng đâu có khác gì cái giống loài khó hiểu ấy đâu. Lúng túng đến không biết làm gì cho phải, Ngọc Hải lập tức chuyển chủ đề, đẩy thân người to lớn đang ngồi bệt dưới đất dựa vào chân bàn, vùng vằng tháo thắt lưng của gã. "Đã vào muộn rồi còn mất thời gian nói linh tinh!"
Văn Lâm muốn đính chính rằng mình không hề nói linh tinh, nhưng mới chỉ kịp mở miệng ra thì mọi lời đều biến thành tiếng thở mạnh. Ngọc Hải chẳng để gã nhiều lời, đặt môi hôn dọc lên da thịt lộ liễu bởi chiếc áo đã kéo qua quá ngực; cách hai lớp quần, một dày một mỏng, bàn tay cứ thế chà xát lên nơi đàn ông kia, thỉnh thoảng còn cố tình dùng lực nắm lấy nó một cái.
Mải mê với việc của mình, mãi một lúc sau đó, Ngọc Hải mới thôi trò mèo vờn chuột và thoát đồ cho gã đàn ông trước mặt. Văn Lâm cũng chẳng còn mấy kiên nhẫn, gã vô cùng hợp tác với người kia, ném phăng mấy chiếc quần vướng víu ra xó xỉnh nào đó, như cách cả hai bắt đầu vứt béng hết cả tỉnh táo để trầm mình trong dục vọng thiêu đốt.
Ngọc Hải quả không hổ danh người đắt show nhất ở cái chốn này. Với kĩ thuật kéo người ta lên tận trời của anh, nói vậy cũng đâu có sai.
Tỉ như Văn Lâm lúc này, dù đã có trải nghiệm với Ngọc Hải vài lần, tất nhiên là nhờ sự năn nỉ ỉ ôi cực kì tích cực, nhưng lần nào lần nấy cũng nghe nội tâm gào thét kịch liệt.
Chiếc răng khểnh luôn hiện diện như thứ vũ khí lợi hại của người nọ, mỗi lần khoang miệng anh bao lấy vật kia, gã đều cảm nhận được đỉnh nhọn của chiếc răng cào lên đó; chưa kể, người tình của gã còn thích kết thúc màn blowjob bằng việc cắn răng nanh lên cự vật đã căng cứng và ngước nhìn gã với cái nhếch miệng đầy đắc thắng.
Gã thừa nhận, trong vụ này gã thua hoàn toàn.
Bàn tay Văn Lâm miết dọc sống lưng người kia, hết đưa lên nắm đám tóc sau gáy anh lại trượt xuống hõm lưng săn chắc vuốt ve.
Văn Lâm còn nhớ, ấy là một ngày chán ngán, khi ngay cả những nơi nổi tiếng náo nhiệt và phong phú như chốn đây cũng có vẻ chẳng còn gì mới mẻ cho gã khám phá.
Nhưng thật may, người ấy của gã chợt xuất hiện.
Gã thích làn da ngăm này, thích cơ thể săn chắc này, thích từ lần đầu tiên thấy Ngọc Hải tình cờ lướt qua trước mặt mình, để trong tâm trí gã cho tới giờ vẫn còn đọng lại hương dâu rừng ngọt đượm hôm đó.Ngọc Hải cứ thế say sưa phục vụ thành viên bên dưới của Văn Lâm. Tất cả chiều dài cự vật nằm gọn trong miệng anh, mơ hồ cảm nhận đỉnh của nó vừa chạm tới lưỡi gà nơi cuống họng mình. Vì quá hăng hái với những đường di chuyển ra vào mạnh bạo, Ngọc Hải tự khiến bản thân ho sặc lên vì nuốt quá sâu.
Văn Lâm đương nhiên thấy người kia ho là rối rít cả lên, gã lập tức nâng mặt anh lên hỏi có sao không. Nước bọt dây đầy trên nam tính của gã theo miệng Ngọc Hải kéo dài thành vài sợi nước lấp loáng; gã tính lau đi nhưng người kia nhanh hơn một bước, lập tức thoát khỏi hai bàn tay đang ấp lấy má mình và cúi xuống liếm đi tất cả - trên miệng hay trên đâu đó đều đã được dọn sạch. "Bấy nhiêu có gì mà lo. Cũng chẳng phải lần đầu tôi bị sặc mà. Tai nạn nghề nghiệp tí thôi"
Văn Lâm thở dài trước biểu cảm thản nhiên của Ngọc Hải, đành gật đầu đồng tình.
"Dịch người qua đây, tôi chuẩn bị cho Hải". Mặc dù dòng khoái cảm tê rần đang chạy khắp người, song, việc chỉ một mình mình là người nhận thôi cũng khiến Văn Lâm không đành lòng. Gã vỗ lên thắt lưng Ngọc Hải, có ý muốn giúp anh làm quen trước khi vào việc chính, nhưng đáp lại gã là một cái lắc đầu ngập ngừng - lạy Chúa, gã xin thề gã có thể cảm nhận được nơi đó của mình cũng bị kéo theo cái lắc đầu đó mà!
Gã chỉ không hiểu vì sao hôm nay anh lại không cho gã làm điều này."Nhưng Hải sẽ đau đấy, nếu tôi kh--"
Văn Lâm mặc kệ sự không cho phép, gã vừa giải thích vừa vươn tay gạt chiếc khăn tắm quấn ngang hông người kia - thứ duy nhất có trên người anh từ nãy tới giờ. Nhưng điều gã trông thấy khiến gã á khẩu ngay tắp lự. Một cách nghiêm túc.Chiếc đuôi mèo gắn sau mông Ngọc Hải đung đưa như một liều thuốc nổ ném vào trong đầu gã. Văn Lâm nghe nội tâm đì đùng như pháo hoa ngày Tết.
"Đã..đã bảo là không được rồi cơ mà!". Ngọc Hải dừng ngay việc đang làm, bỗng dưng ngồi thẳng dậy cố gắng che đi cái đuôi mèo đen dài thượt phía sau, nói như hét bằng chất giọng ấp úng mà Văn Lâm chưa từng thấy qua. "Cái này..nó...có..có rồi.."
Khoái cảm mới xây dựng được vài phút trước, giờ biến mất triệt để. Gã phải ép bản thân nhịn cười trước một Ngọc Hải đang ngồi một cách vô cùng gượng gạo. Nếu không người ta sẽ giận mất.
Gã hiểu, cái đuôi này có một đầu phình ra, người sử dụng phải đưa nó vào phía sau để giữ cái đuôi không tuột mất, và yeah, điều đó khá là khó chịu cho những người mới dùng - như Ngọc Hải chẳng hạn. Đó là lý do vì sao anh không thể ngồi một cách thoải mái được.
"Chà..." Chẳng mấy khi thấy được biểu cảm lạ lùng này, Văn Lâm nổi hứng muốn trêu người kia một chút. Gã kéo Ngọc Hải vào lòng, ngón tay dài gõ nhịp nhịp theo điểm đốt sống lưng gồ lên của anh, mỗi nhịp đều cố tình thở vào tai anh mấy điều vô cùng không đứng đắn.
"Làm đến vậy rồi". Một đốt.
"Tự mình mang mấy thứ này lên người". Hai đốt.
"Hải mong chờ tôi thật ấy". Ba đốt.
"Nhỉ?". Chữ cuối cùng kết thúc tại đường cong đẹp đẽ nơi có chiếc đuôi mèo run rẩy. Văn Lâm không ngần ngại ấn mạnh lên nó một cái, phần đầu giữ bên trong bị tác động, trượt vào hết cỡ; chất liệu kim loại cọ lên vách ngăn trơn trượt, giống như đã ở trong đó đủ lâu, nó di chuyển chẳng còn mấy khó khăn như lúc ban đầu nữa.
Ngọc Hải giật nảy mình, hét một tiếng, mặt mũi đỏ cả lên, sau đó lập tức xấu hổ co người gục đầu vào vai gã. Nhưng vẫn không quên việc chính, gằn giọng với gã đòi hỏi. "Làm ngay đi"
Những tưởng gã sẽ ngoan ngoãn làm theo. Nhưng không, anh nhầm.
"Với một điều kiện". Này, Ngọc Hải không có nhớ Văn Lâm dám trả treo với mình như thế này trong quá khứ đâu đấy nhé. Anh nhìn gã con lai đang trưng ra điệu cười cợt nhả, dù rất muốn đấm cho gã một phát, nhưng nghĩ tới tình thế hiện tại đành hạ giọng hoà hoãn. "Điều kiện gì?"
"Tôi sẽ làm, nhưng với điều kiện". Văn Lâm hắng giọng trước sự mất kiên nhẫn của người kia. Gã nắm lấy cái đuôi mèo, giữ phần đầu mà day.
"Hải không được bỏ cái này ra. Kể cả khi tôi tiến vào. Chịu không?"