Văn Lâm tích cực đánh lạc hướng Ngọc Hải bằng những cái hôn, song cảm giác căng tức mạnh mẽ nơi cửa sau khiến anh chẳng thể làm ngơ được, dù có muốn đi chăng nữa.
Gã con lai hết hôn lại vuốt lưng cho anh. Gã kiên nhẫn bám lấy hông người tình, dụng lực thay anh di chuyển hông lên xuống một cách từ tốn. Ngọc Hải gần như chẳng còn sức làm gì, mọi việc đều nương tựa nơi gã, chỉ có đôi chân run bần bật gắng gượng để không phải ngồi hẳn xuống đùi gã mà thôi.
Suốt cả năm phút đồng hồ, tiến độ vẫn chậm rì rì như ốc sên bò, những nhịp đẩy đưa không hề được tăng nhanh và chiều dài cự vật tiến vào cũng chẳng có gì thay đổi sau mỗi lần Văn Lâm rút ra đưa lại. Tất cả nỗ lực của gã, rốt cuộc đổi lại chỉ nhận được bấy nhiêu.Trong chuyện giường chiếu mà nói, chẳng phải tự nhiên lại có câu suy nghĩ bằng phần dưới. Bởi một khi sự hưng phấn chiếm đóng tâm trí, bất kì ai cũng không thể ngăn bản thân muốn nhiều hơn, tới chừng nào những bức bối tích tụ trong cơ thể được giải phóng mới thôi.
Và dù Văn Lâm có nhẫn nại và dịu dàng tới đâu, cũng không thể chiến thắng nổi bản năng cùng dòng khoái cảm đang chạy ngược từ phía dưới kia lên trên não bộ, đánh những hồi trống rền vang rằng nó muốn nhiều hơn nữa.
Gã con lai chẳng nói chẳng rằng, dùng lực mạnh hơn ấn Ngọc Hải đang chần chừ xuống thêm. Ngọc Hải bị bất ngờ, anh ngã thân người về trước, dính sát tới ôm chặt lấy người kia, rúc đầu vào cổ gã, nhăn mặt thở hồng hộc. Vào được quá nửa rồi. Lúc này Ngọc Hải đã khuỵu hẳn gối, đơ ra như tượng trước sự chèn ép bên dưới. Anh cứ ôm chặt lấy người kia không chịu để gã tiến thêm vào."Tôi không để Hải tự làm nữa đâu, Hải toàn ăn gian". Văn Lâm siết lấy thắt lưng người trong lòng, buộc anh ngồi hẳn xuống. Gã cố ý dằn mạnh hơn những lần trước rất nhiều, mặc kệ Ngọc Hải ỉ ôi bên tai với chất giọng đứt gãy run rẩy xin tự làm và không ăn gian câu giờ gì nữa hết.
"Hứa không?". Văn Lâm vừa ghìm Ngọc Hải xuống, vừa hỏi, đáp lại gã là một cái gật đầu - mà chính xác ra thì nó giống như dụi loạn xạ trên vai gã hơn. Ngọc Hải đã mất công đồng ý, vậy gã cũng chiều theo.Song, gã còn lâu mới tin.
Và gã đã đúng. Quế Ngọc Hải quả là thứ trở mặt nhanh như lũ mèo đáng ghét chỉ chực chờ thời cơ xâm chiếm trái đất. Gã không hề bất ngờ khi chỉ vừa để Ngọc Hải tự do, anh lập tức chuyển động nhanh hơn một chút, vờ như mình đang vô cùng tích cực, nhưng sự thật là chiều dài cự vật được tiến vào đã thoái lui nhiều nhất có thể và mang mọi thứ trở lại vạch xuất phát.
Văn Lâm cười, vuốt tóc anh khen một câu ngoan lắm như thể Ngọc Hải thực sự đã làm đúng lời hứa vậy. Anh chàng da ngăm thoả mãn với trò gian lận của mình, tự đề cao bản thân thông minh đã sử dụng khoái cảm để lừa được người kia.Nhưng, Quế Ngọc Hải mà là diễn viên hạng A thì Đặng Văn Lâm chính là kẻ viết kịch bản.
Nhìn mà xem, ai mới là con chuột trong chiếc bẫy mang tên dục cảm? Khi người duy nhất không tỉnh táo ở đây chính là anh, và mọi thứ thì chưa từng qua mắt được Văn Lâm. Không-một-việc-nào-cả.
Cuộc sống ấy mà, cái gì cũng có cái giá của nó, Văn Lâm đã cho anh đủ cơ hội và giờ thì điều anh không thể trốn tránh chính là trả gã cả vốn lẫn lãi cho sự nhẫn nại hết mực suốt từ nãy tới giờ.
Gã lần xuống, áp hai bàn tay lên đỡ mông người kia, luôn miệng kêu anh làm tốt lắm. Ngọc Hải vẫn là con chuột dính bẫy, mới nãy còn trì hoãn làm trò đủ đường, giờ chỉ vì mấy câu kia đã lập tức cười đáp lại hắn với cái ánh mắt mơ mơ màng màng."Bé ngoan thì sẽ có thưởng, nhỉ?". Văn Lâm thì thầm giữa cái hôn Ngọc Hải chủ động thưởng cho gã. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, quấn tâm trí cả hai thành một sợi dây thừng chặt chẽ không ai muốn dứt ra. Ngọc Hải không ngừng sa vào cái bẫy của gã thợ săn.
Văn Lâm chỉ chờ có thế, khi người tình gần như đã đắm chìm trong vũ điệu tình ái nơi môi lưỡi chạm nhau, gã lập tức vòng tay xuống đỡ dưới đùi anh, không chút do dự mà đứng thẳng dậy.Chìm trong mộng mị, nửa tỉnh nửa mê và chẳng tài nào thoát ra được. Cảm giác vừa hoảng sợ lại vừa kích thích ghé qua không biết là lần thứ mấy, chuyện này đối với Ngọc Hải cứ như bị bóng đè.
Cả thân người theo trọng lực mà rơi xuống, phía sau với cái đuôi mèo buông thõng run rẩy vẫn còn có thể nuốt trọn lấy thứ nóng bỏng của Văn Lâm. Hoàn toàn bất khả kháng, Ngọc Hải dù có cố gắng quấn chân quanh hông gã để rướn lên cách mấy, rốt cuộc cũng buộc phải tự thừa nhận rằng bản thân lúc này không còn đủ sức đối kháng.
Văn Lâm chắc chắn đỡ lấy hai bên đùi Ngọc Hải, hết nâng lên lại buông lỏng tay để anh tự rơi xuống, cùng lúc gã từ dưới thúc mạnh lên.Chú chuột nhỏ Ngọc Hải chỉ còn biết ôm chặt lấy gã, mặc cho từng đợt co giãn nơi trực tràng dần dần đánh lên tia lửa của sự cực khoái.
"Hôn..". Bàn tay quờ quạng nắm lấy tóc Văn Lâm, Ngọc Hải thô lỗ kéo ngửa mặt gã lên nhìn mình, đòi hỏi thêm những cái hôn. "Nhanh lên!"
Và gã, thì chẳng từ chối anh mấy chuyện đó bao giờ.
![](https://img.wattpad.com/cover/169052203-288-k579777.jpg)