Chap 4: Kí ức (1)

79 9 1
                                    

                                                     Kí ức thi nhau 
                                                           ùa về
                                                    Nụ cười trên môi  
                                                   Thật hạnh phúc

---------------

- Mẹ ơi... Hoa này là hoa gì thế ạ.?_ Cô bé chừng 4 -5 tuổi với đôi mắt lục bảo xinh đẹp tròn xoe mắt hỏi người phụ nữ bên cạnh

- Cẩm Tú Cầu con gái yêu à.!!_ Mẹ cô trả lời, giọng điệu ngọt ngào, cưng chiều.

- Woa...hoa này đẹp thật, đẹp lắm luôn..._ Cô chớp chớp đôi mắt, mái tóc nâu trà lúc này dài đến ngang lưng xõa trong gió bay lã chã.

- Thế so với hoa anh đào thì hoa nào đẹp hơn_ Mẹ cô cúi thấp người xuống hỏi cô con gái nhỏ đáng yêu của mình.

- Đương nhiên là hoa anh đào....Vì con đẹp hơn nó_ Nói đoạn, cô bé đưa tay chỉ vào mình và vài cây Cẩm Tú Cầu dại bên dưới.

- Hahaha...uk, con đẹp hơn chúng. Sakura, con gái của mẹ là đẹp nhất!!_ Mẹ cô bé cười, đôi mắt híp lại đầy vui vẻ.

- Hì Hì...._ Sakura cười tít mắt, đôi môi nhỏ là nụ cười rạng rỡ nhất.

Cô và mẹ đang đi dạo chơi quanh công viên, thật ra thì nếu là ngày bình thường chắc chắn mẹ cô sẽ bận đến tối mặt tối mũi ra. Nhưng hôm nay không biết sao mẹ cô lại có thể dẫn cô đi chơi như thế này. Ngày hôm nay cô cũng đã hỏi mẹ cô rất nhiều lần nhưng mẹ cô chỉ lắc đầu và nói:
Mẹ muốn ra ngoài dạo thôi.! Sao.? Con không muốn đi cùng mẹ.?
 _ Có, sao lại không.??

Thế quái nào cô lại bị hạ gục bởi một câu trả lời "không đáng tin cậy" của mẹ.? Haazzz...Bỏ đi, chỉ cần được đi chơi chung với mẹ cô là được rồi. Mặc kệ mẹ đang có âm mưu gì cô cũng phải chơi hết mình đã....

- Mẹ...Con muốn chơi trò kia_ Sakura chỉ tay vào trò chơi đu quay khổng lồ nói. Mẹ cô cũng cười gật đầu bước lại mua vé cho cô.

*ầm ầm* 
Tiếng sấm chớp vang lên, mây đen kéo đến che kín cả bầu trời xanh . Mọi người trong công viên bắt đầu giải tán, khi đi trong miệng họ còn lẩm bẩm vài chữ đại loại như:

- Mới chơi một tí mà đã mưa rồi
- Lúc nãy đang nắng đẹp mà.?
- Về nhanh ôm đồ vào thôi
- ....
-.....

Mẹ Sakura cũng từ chỗ mua vé bước lại, trên tay là 2 chiếc vé. Sakura thấy lạ lên tiếng hỏi.-

- Mẹ ơi.! Trời mưa rồi mà mình không về sao mẹ.?

- Không phải mẹ đã nói sẽ dành nguyên cả ngày hôm nay cho con sao.?  Thế nào.? Con không muốn chơi nữa hả, muốn  về sao.?_ Mẹ cô nói, môi nở nụ cười rạng rỡ nhìn con gái.

- Con đương nhiên là muốn chơi tiếp rồi......"chỉ là thấy lạ thôi"_ Cô nói lắc đầu nói, đương nhiên vế sau chỉ nói cho mình cô nghe.

- Vậy thì đi nào_ Mẹ cô cười. Dắt tay cô lên. Ngồi bên trong, Sakura đưa mắt nhìn ra khoảng không vô đinh. 
Cô nhìn mọi người bên dưới: Họ đã lần lượt bỏ về.
Đu quay bắt đầu khởi động, cô ngồi bên trong cảm thấy phấn khởi vô cùng. Chiếc cửa sổ trắng đã dính đầy nước mưa do bị tạt vào. Khung cảnh bên dưới cũng vì những hạt mưa mà trở nên thơ mộng hơn. 
Sakura nhìn bầu trời xám xịt khó hiểu. Sau trời bỗng dưng đang nắng lại đổ cơn mưa rào to đến thé.? Còn mẹ cô nữa, hôm nay mẹ kì lạ lắm.!!

I L Y (SYAORAN and SAKURA). (Tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ