1

377 4 1
                                    

"Tề Minh mang sữa tươi theo." Vừa chuẩn bị kéo cửa ra, mẹ anh từ trong phòng khách chạy theo ở phía sau, trên tay cầm một túi sữa tươi vừa mới chưng nóng trong nồi cơm điện, hơi nóng bốc lên nóng hổi, "Này nhé, con phải uống nhiều sữa tươi, đặc biệt là con đã học lớp mười, không uống sao được." Nói xong bà kéo ba lô phía sau của Tề Minh ra nhét vào. Bởi vì dáng bà thấp hơn con trai một khoảng lớn nên cơ thể hơi khập khiễng. Nhét sữa xong, mẹ Tề Minh nắm lấy tay anh bắt đầu nhắc lại, "Này nhé, mùa đông như thế này sao lại mặc ít vậy, làm sao con trai có thể đẹp trai được nữa?"

"Được rồi, được rồi." Tề Minh thấp giọng đáp, sau đó kéo cửa ra, "Mẹ, con đi trước, bị muộn rồi."

Kéo cửa ra, sương mù dày đặc tuôn vào trong nhà. Trên đầu là ánh sáng hiếm hoi bay bổng trong tiết trời đông.

Tề Minh đóng cửa lại, kể cả sự càm ràm của mẹ mình cũng nhốt vào bên trong. Chỉ kịp nghe thấy nửa câu: "Tan học nhớ về ngay..." Mùa đông khiến tính cách nóng nảy cũng giảm bớt.

Tề Minh chỉnh lại quai cặp, anh thở ra khói trắng, nhún nhún vai, đi tới cổng nhà.

Mới vừa đi được hai bước, nhìn thấy Dịch Dao đang lảo đảo xông ra khỏi nhà, suýt nữa đụng vào mình. Tề Minh vừa định mở miệng hỏi chuyện thì nghe thấy giọng phụ nữ ở trong nhà kia truyền tới:

"Đi đi, nhanh đi đầu thai đi, tại sao mày không chết đi! Đền tiền cho tao!"

Dịch Dao ngẩng đầu lên, đúng lúc gặp phải Tề Minh nên lúng túng. Gương mặt gầy gò của Dịch Dao trong nắng sớm không nhìn thấy rõ chứa tâm tư gì.

Trong trí nhớ của Tề Minh, khi anh nhìn thẳng vào đôi mắt đó, có cảm giác giống như thế giới đang ngừng lại, mọi thứ được bao phủ bởi tấm kính trong suốt.

"Lại cãi nhau với mẹ sao?"

"Ừ."

"Chuyện gì xảy ra?"

"Đừng nhắc nữa." Dịch Dao lau vết máu còn đọng trên cánh tay, đó là vết thương hôm qua mẹ cô đã bấm cô, "Cậu cũng biết mẹ mình bị bệnh thần kinh mà, mình cũng mặc kệ bà ấy."

"... Ừ. Cậu không sao chứ?"

"Ừ. Không sao."

Sáng sớm mùa đông, cả con đường đều vô cùng yên tĩnh. Giống như bị sương mù dày đặc bao phủ, không có một chút tiếng động nào.

Hôm nay là ngày lễ, tất cả mọi người đều không phải đi làm. Những đứa bé gần đây cũng còn nhỏ, lớn nhất cũng học năm nhất tiểu học. Đệ nhị trung học thì làm theo quy định, nhất định thứ bảy phải đi học thêm. Cho nên, trong con hẻm nhỏ chỉ có hai người bọn họ bước đi không nhanh không chậm.

Đột nhiên Tề Minh nhớ tới điều gì đó, kéo dây cặp xuống, chuyển cặp sách tới trước ngực, lấy sữa tươi ra rồi nhét vào trong tay Dịch Dao: "Cho cậu."

Dịch Dao hít một hơi rồi đưa tay ra nhận lấy.

Hai người đi về phía đầu ngõ, lúc ấy toàn bộ cũng bị bao phủ bởi màn sương mù dày đặc.

Làm sao miêu tả được quang cảnh lúc bấy giờ.

Hai người đi qua những sợi dây anten thật dài, dường như chúng phân chia bầu trời u ám kia thành nhiều phần. Những đám mây chậm rãi di chuyển trên trời, có vài đám mây màu xám như chì lơ lửng hòa tan vào nhau.

Mỗi ngày lúc đi học rồi tan học, hai người họ đều phải bước đi trong con ngỏ dài hẹp, có cảm tưởng nó giống như con ngỏ thời gian, thật dài. Trên đầu là quần áo mà người ta đem phơi ở ngoài, dù mưa dầm cũng sẽ mặc kệ, người ta vẫn phơi chúng như cũ.

BI THƯƠNG NGƯỢC DÒNG THÀNH SÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ