4

52 1 0
                                    


16.
Mọi trường học đều là mảnh đất màu mỡ của tin đồn và những trò quái ác.
Lời đồn được thêm mắm dặm muối lan truyền với tốc độ ánh sáng hơn nữa trong lúc lan truyền còn thay đổi ra các loại diện mạo xấu xí giống như nhiễm phóng xạ từ một vụ nổ hạt nhân.
Thời gian nghỉ ngơi sau tiết thứ hai của buổi sáng là dài nhất, dù đã tập xong thể dục giữa giờ nhưng vãn còn đến mười lăm phút cho đám chọc trò nhàn rỗi tiêu hao.
Lúc Tề Minh đi vào nhà vệ sinh thì nghe thấy hai nam sinh bên trong đang nói chuyện.
“ Mày biết con bé Dịch Dao lớp tao không?”
“ Có nghe nói, con bé rất kiêu ngạo đó đúng không?”
“ Kiêu ngạo cái gì chứ. Nó chính là một con điếm mặc đồng phục. Biết gì chưa, dạo này nó đang thiếu tiền, một tram đồng có thể ngủ một đêm, còn có thể chiều mày…”
Am thanh tiếp theo cố ý hạ xuống rất thấp nhưng vẫn không giấu được sự bỉ ối và dơ bẩn của ngôn ngữ.
Tề Minh mở cửa ra, nhìn thấy Du Khỉa học cùng lớp và một nam sinh lớp khác đang đi tiểu. Du Khải quay ra nhìn Tề Minh, không nói gì nữa, kéo nam sinh kia đi.
Tề Minh mặt không biểu cảm đứng rửa tay, không ngừng xoa tay vào nhau, đến tận lúc hai bàn tay đều trở nên đỏ ửng.
Bầu trời bên ngoài cửa sổ bị đè xuống rất thấp. Những đám mây vẫn lững lờ trôi.
Chạc cây đan vào nhau chĩa lên trời.
“ Trông như vô số bóng ma chết đói giơ tya lên xin cơm”. Đây là lời dịch giao từng ví von.
Vẫn là không khí khô hanh của mùa đông, da trên mặt như vôi quát tường chất lượng kém, dường như chỉ quét một cái là có thể rơi xuống một lớp vôi dày.
Tề Minh viết lộn xộn trên giấy, các con số, các loại hình học, các từ đơn tiếng Anh. Bất giác viết ra một chữ “bitch”. Viết đền chữ “ h” cuối cùng, bởi vì quá dùng sức nên ngòi bút máy đột nhiên xé rách mặt giấy. Liên tiếp xé rách mấy tờ, mực loang ra một mảng lớn.
Lúc này sự đau đớn trong lòng cũng giống như rất nhiều lớp giấy bị xé.
Bitch. Gái điếm.

17.
Máng nước rửa phía sau nhà ăn . vẫn như cũ không một bóng người.
Dịch Dao và Tề Minh lần lượt rửa cặp lồng cảu mình. Trên đầu là đám mây màu xám chỉ thong thả buông trôi.
Trời sắp mưa rồi.
“À này..” vặn vòi nước vào, Tề Minh nhẹ nhàng đậy nắp cặp lồng, “ Hỏi cậu một chuyện nhé”.
“Hỏi đi” Dịch Dao đổ ra một chút nước rửa bát từ chiếc lọ nhỏ mang theo. Trong cặp lồng xuất hiện rất nhiều bong bóng.
“Dạo này cậu rất cần tiền à…?”
“Cậu biết rồi còn hỏi.” Dịch Dao không ngẩng đầu lên.
“ Vì tiền sẵn sang làm bất cứ việc gì à?” Trong giọng nói xen lẫn run rẫy, không thể khống chế được.
Tắt vòi nước đi, Dịch Dao đứng thẳng dậy nhìn Tề Minh chằm chằm: “ Cậu nói vậy là có ý gì?”
“Không có ý gì, chỉ hỏi một chút thôi.”
“Cậu ý gì?” Dịch Dao cầm cặp lồng rất chắc.
Nghe thấy lời đồn không phải chỉ có một mình Tề Minh, Dịch Dao cũng nghe thấy. Nhưng cô không để ý.
Cho dù Tề Minh nghe thấy, cô cũng sẽ không quan tâm.
Những điều cô nhất định sẽ quan tâm chính là Tề Minh không những nghe thấy mà còn tin tưởng
“Tớ nói là…”
“Cậu không cần phải nói. Tớ hiểu” Nói xong, Dịch Dao xoay người rời đi.
Mới đi được hai bước, cô xoay người lại, hất thẳng nước nước trong cặp lồng vào mặt Tề Minh.
“Không ngờ cậu lại cho rằng tớ cũng giống như mẹ tớ”

18.
Khong lòng cậu có một nữ sinh như vậy
Cậu sẵn sàng cho cô ấy bịch sữa ăn sáng của mình.
Cậu sẵn sàng chép bài mỗi ngày giúp cô ấy, sau đó đưa đén nhà cho cô ấy.
Cũng tương tự như vậy, cậu sẵn sàng tin tưởng một người xa lạ, chứ không chịu tin tưởng cô ấy.
Và điều mà cậu tin tưởng đó là : Cô ấy là một con điếm.

BI THƯƠNG NGƯỢC DÒNG THÀNH SÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ