HỒI THỨ HAI
Tớ cũng đã quên, phải chăng thế giới trước kia vốn yên tĩnh chỉ có tiếng đàn.01
Có một số thứ ngăn cách giữa người với người có thể dễ dàng cắt ra khe rãnh thật sâu giữa hai bên, sau trận mưa sẽ biến thành sông, không còn cách nào vượt qua được nữa.
Nếu như mặt sông lại có sương mù...
Giống như Tề Minh lúc mười bốn tuổi lần đầu tiên mộng tinh làm bẩn quần lót, buổi sáng thức dậy nhét quần xuống dưới gối, sau đó đến lớp học bình thường. Buổi tối về nhà tắm rửa xong, cậu cầm chiếc quần lót buổi sáng đi vào nhà vệ sinh. Lúc gặp mẹ, mặt cậu hơi đỏ lên.
Mẹ thấy cậu cầm chiếc quần, theo thói quen đưa tay lên định nhận lấy, nhưng ngoài ý muốn là lại bị Tề Minh từ chối.
"Tự dưng con lại đi giặt quần làm gì, chẳng phải mẹ vẫn thường giặt giúp con hay sao. Hôm nay thằng con ngốc của mẹ bị trúng tà à?" Mẹ vẫn đưa tay ra. "Đưa đây cho mẹ, con mau đi học đi."
Tề Minh nghiêng người đi, mặt như sắp bốc cháy: "Không cần, tự con giặt được."
Lách qua người mẹ để vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.
Mẹ đứng ngoài cửa, nghe tiếng vòi nước chảy ào ào bên trong, bỗng bật cười như đang suy nghĩ gì đó.
Tề Minh từ nhà vệ sinh đi ra, vẩy nước trên tay, vừa đưa tay lau vào khăn tắm đã thấy mẹ đứng giữa phòng khách nhìn mình, trên mặt mang nụ cười. "Con trai ngốc, con tưởng mẹ không biết à?"
Đột nhiên có cảm giác không thoải mái từ mạch máu chảy vào trái tim, giống như uống phải nước đường quá ngọt, ngọt đến mức cổ họng trở nên ngứa ngáy khó chịu. Giống như trong cổ họng bị muỗi đốt sưng lên một cục.
"Không có gì, con đi học bài đây". Tề Minh xoa xoa mặt, nóng bỏng, rất không thoải mái.
"Ai da, con với mẹ còn có gì mà phải xấu hổ chứ. Sau này cứ để mẹ giặt. Ngoan nào. Trở thành người lớn rồi đấy, ha ha."
Tề Minh đóng cửa phòng mình lại, ngã vật xuống giường, kéo chăn lên che đầu.
Ngoài cửa phòng, tiếng mẹ nói chuyện điện thoại vừa cao giọng vừa rõ ràng.
"Này, Tề Phương Thành, con trai gia bảo của ông trở thành người lớn rồi, ha ha. Tôi nói ông nghe..."
Tề Minh nằm trên giường, trùm chăn, tay thò ra bên ngoài mò đến công tắc đèn điện ở trên tường. Bật lên, tắt đi, lại bật lên, rồi lại tắt đi. Ánh đèn không chiếu vào trong chăn được, chỉ có thể tạo thành ánh sáng mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện trước mí mắt.
Trong lòng như bao trùm một lớp màng màu xám, rất giống mùi khói dầu mang hơi nóng hừng hực trong ngõ vào buổi chiều tối, ngột ngạt khiến trong lòng khó chịu.
Vài ngày sau, có một buổi sáng đi học, mẹ và mấy người phụ nữ trung niên vừa hay cũng đang đứng nói chuyện phiếm ngoài cửa. Tề Minh xách cặp lách qua bên cạnh họ, nói nhỏ một câu: "Con đi học đây mẹ ạ".
Tề Minh còn chưa đi được mấy bước đã nghe thấy phía sau có tiếng đối thoại.
"Nghe nói con trai chị...Hê hê". Tiếng cười kì quái.
"Ai da, cái bà Lý Tú Tần miệng rộng kia, sao có thể nói chuyện đó khắp nơi như thế chứ." Mẹ làm bộ tức giận, nhưng giọng nói có tỏ ra chán ghét thế nào cũng không giấu được ý cười.
"Thôi nào, đây là chuyện tốt mà. Sớm được bế cháu trai còn chẳng tốt sao? Ha ha ha ha". Tiếng cười đáng ghét.
"Trẻ con bây giờ đúng là dinh dưỡng tốt thật. Nhớ thằng nhóc nhà tôi ngày xưa phải mười sáu tuổi!" Giọng một phụ nữ lớn tuổi hơn.
Tề Minh kéo xe đạp ra khỏi hàng xe, dùng sức quá mạnh nên kéo đổ cả một loạt xe dựng ở đầu ngỏ.
"A, xấu hổ kìa! Thằng Tề Minh nhà chị đúng là còn non đến chảy nước ra".
"Cái gì mà non đến chảy nước, chị lớn rồi mà còn không đúng đắn". Mẹ cũng cười theo.
Tề Minh chỉ mong lúc này có một quả bom ném xuống ngõ để trả lại bình yên cho thế giới.
Đi ra khỏi ngõ, vừa định bước lên xe đã nhìn thấy Dịch Dao phía trước.
"Sự tích vẻ vang của cậu". Dịch Dao quay đầu lại chớ Tề Minh đi tới. "Ngay cả tớ cũng nghe thấy rồi".
Tề Minh hít sâu một hơi đi bên cạnh, suýt nữa va vào một bác gái đi mua thức ăn về, liên tiếp kêu lên: "A, cẩn thận, coi chừng một chút!"
Dịch Dao không nhịn được cười: "Chỉ có thể nói là mẹ cậu rất tài, chuyện như thế mà cũng mang ra buôn được. Có điều hình như bản tính của phụ nữ nào cũng như thế cả."
"Mẹ cậu không nói." Tề Minh cắn răng, không phục.
"Lâm Hoa Phượng?" Dịch Dao lườm một cái: "Bà ấy thì thôi".
"Ít nhất bà ấy cũng không nói gì, lúc cậu... lần đầu tiên." Mặc dù mới mười bốn tuổi nhưng cậu đã được học giáo dục giới tính, những gì cần nói giáo viên đều đã nói rồi.
" Lần đầu tiên của tớ là trên đường đi học về, đột nhiên cảm thấy nguy to rồi. Tớ đạp xe về nhà rất nhanh, trên đường lấm lét như ăn trộm, cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới đều đang nhìn mình, đều biết con con bé đạp xe kia có bạn tốt đến thăm rồi. Sau đó tớ về nhà thầy quần, nói với mẹ tớ, mẹ tớ không nói lời nào mà chỉ lườm tớ, đi tới tủ quần áo, mở ngăn kéo ném cho tớ một gói băng vệ sinh. Câu nói duy nhất là mày chú ý một chút, đừng làm bẩn ga trải giường, còn nữa, mau giặt quần vừa thấy đi, hôi chết người rồi."
Dịch Dao dừng xe trước đèn đỏ, quay đầu lại nói: "Ít ra mẹ cậu còn giặt quần giúp cậu, cậu cũng phải biết đủ chứ, tiểu thiếu gia!"
Dịch Dao không để ý cậu bé bên cạnh đã đỏ bừng cả mặt. Chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ cô lại kể hết từ đầu đến cuối với mình. Dù sao cũng đang ở độ tuổi tế nhị, nam sinh nữ sinh tình cờ chạm tay trong lớp cũng có thể hét ầm lên rồi.
"Cậu nói với tớ những chuyện này làm gì..."
Mặt Tề Minh giống như một chiếc đèn đỏ khác.
"Cậu có làm sao không đấy, chẳng phải cậu vừa mới hỏi hay sao". Dịch Dao cau mày: "Nói với cậu thì cậu lại không vui, không hiểu là cái kiểu gì nữa".
"Cậu..." Tề Minh tức giận đến tái mặt: "Hừ! Sớm muộn cũng trở thành phụ nữ bốn mươi tuổi cây nghiệt như mẹ cậu!"
Dịch Dao cầm cặp sách trong giỏ xe đạp mạnh vào lưng cậu bạn.
02
BẠN ĐANG ĐỌC
BI THƯƠNG NGƯỢC DÒNG THÀNH SÔNG
Novela JuvenilTác giả : Quách Kính Minh Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn. Thể Loại : Ngôn Tình, Ngược, SE.