Phần 12: Mệt mỏi

654 27 2
                                    

Sau khi cô rời khỏi căn nhà đó và cô cùng thằng bé ra về..
"Mẹ... Bảo bảo muốn ăn bánh cuốn? "
".... Được rồi! Mai mẹ có lương mẹ cùng tiểu bảo đi mua nhé? "
"Vâng! "
"Con nhớ phải đứng ở cổng trường, không được đi đâu hay theo ai biết chưa"
"Dạ.... Tiểu bảo biết rồi"
Khi cô và thằng bé về nhà thì thằng bé chợt chạy ra ôm lấy chân cô, cô thấy vậy liền ngồi xuống rồi ôm lấy người thằng bé, cô véo má rồi đồng ý điều kiện của nó.
Cô căn dặn nó rồi vui vẻ đáp ứng điều kiện đó của nó

   "Lâm Phi Nhi! Cô ra trả chúng tôi tiền"
Hôm sau cô đi làm, làm được nửa buổi thì bỗng giọng nói nhốn nhao gọi tên cô rồi đòi lấy tiền của cô. Cô không hiểu chuyện gì? Ngỡ là gọi nhầm tên của mình vì cô đâu có nợ ai hì đâu? Cô cứ kệ rồi bước đi làm việc

"Con mẹ nó! Cô điếc à? "
   Choang choang.
Bỗng 1 đám người bước vào rồi dơ cây gậy bóng chày lên đập xuống bàn mới cô đang ngồi, mọi người xung quanh hốt hỏang lo sợ nhìn cô rồi tụm vào 1 chỗ nhìn. Một số người lo lắng cho cô, nhưng cũng có người cảm thấy vui vì cô bị như vậy? Tài năng của cô có, Thục lực chịu có. Đó là điều nhiều người ghét và muốn dìu vập cô.

"Các anh có nhầm người không vậy? Tôi chưa từng gặp các anh.... "
"Mẹ kiếp! Cô đang đùa với ông đây à? Lâm Tuệ Như! Cô biết chứ? "
"Đó là em gái của tôi"
"Cô ta nợ chúng tôi tiền! Cô ta nói đến đây cô sẽ đưa tiền! Nào, đưa tiền đây? "
Cô kiên định đứng dậy nhìn đám người này rồi mỉm cười thân thiện hỏi họ. Họ giọng cộc cằn nhìn cô rồi đưa cây gậy lên cằm cô nhấc lên hỏi, cô không ngạc nhiên mấy khi nghe tên em gái của cô. Chỉ là không ngờ đứa em gái của cô lại có thể làm ra lị ai chuyện đê hèn này, gia đình vẫn trong thời kì khó khăn mà vẫn có thế ăn chơi hưởng lạc. Nếu em gái của cô tiêu bằng tiền của chính mình thì không sao? Nhưng lại đi vậy nợ xã hội đen rồi lấy người khác ra giả. Thật sự đê hèn quá rồi?

"Tôi không có tiền! Cô ta nợ chứ không phải tôi"
"Cô còn có đứa con trai dễ thương đang chờ cô không? "
"Các người...! Được! Tôi đưa tiền"
Cô bình tĩnh ngồi xuống sắp xếp chỗ bàn của mình lại rồi thơ ơ nói. Họ gầm gừ nhìn cô rồi vuốt mái tóc của cô trả lời, những lời nói đe dọa. Lúc này cô mới sợ, sợ mấy đi người mà cô coi hơn cả mạng sống của mình rồi nhanh chóng đồng ý..

"Như thế mới ngoan! Cô dạy bảo lại em gái của mình đi! Nếu vay không trả được thì lúc đó chúng tôi cho cô ta biết! Cô về nói vậy với cô ta!Tạm biệt"
Họ lấy tiền xong rồi đi ra khỏi công ty cô làm, bỗng 1 thanh niên trẻ có lẽ bằng tuổi của cô khôi Ngô Tuấn tú quay lại nhìn cô rồi căn dặn bằng một cái giọng dịu dàng khác hẳn với lúc đầu. Nhưng giọng ấm áp đó thật sự làm người ta sợ vì những lời đó có gai..

"Anh chàng đó đẹp trai thật? "
"Đúng... Đúng vậy? Tuy hơi đáng sợ.. Nhưng đàn ông phải như vậy chứ.? "
Đồng nghiệp của cô chạy tới chỗ cô sau khi họ đi rồi bàn tán xông xao, người an ủi cô người bàn tán vì vẻ đẹp của anh chàng đó rồi vui vì sự bá đạo lạnh lùng của anh chàng đó

"Lâm Phi Nhi! Gía đốc gọi cô"
"Chết rồi"
Bỗng một giọng nói chanh chua gọi tên cô rồi cô đứng dậy bước vào phòng theo lệnh của giám đốc, cô linh cảm được là chuyện chẳng lành vì chuyện vừa xảy ra đã đến tại giám đốc của cô.

"Giám... "
"Cô ngồi đi! Tôi biết cô nói gì rồi"
Cô vừa bước vào phòng thì đã kêu tên của giám đốc, chưa nói hết cô đã bị vị giám đốc cắt lời rồi hiểu ý của cô

"Đây là số tiền lương và tiền bồi thường cho cô! Cô chuẩn bị dọn đồ đi"
"Giám đốc... Giám đốc. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu! Tôi hứa đấy"
"Không phải như thế! Chuyện của cô sẽ làm tổn hại đến công ty! Nếu họ đến lần 1 thì sẽ đến lần 2! Nếu truyền... "
"Tôi biết rồi"
Cô nhìn giám đốc rồi cầu xin. Nhưng vị giám đốc đó mặt nghiêm túc chắp tay lên cằm Rồi g thuyết minh và lí lụa cho cô, chưa hết câu cô cắt lời rồi cầm số tiền bước đến bàn thờ dọn và ra về

[ Drop] Một thai :Hai bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ