Phần 11: Sự ghẻ lạnh

932 29 16
                                    

"Mày còn dám về đây nữa sao? "
"Dạ thưa bà! Mẹ con cháu tới chơi ạ"
Cô và thằng bé vừa bước vào nhà thì một giọng nói chanh chua đánh đá thốt lên. Thằng bé thấy vậy liền chạy ra rồi ôm 2 tay lại với nhau rồi cúi chào lễ phép
"Chuyện gì vậy.... Đồ chửa hoang và đứa con hoang kia sao lại ở đây? Chị không biết chị đã làm ô nhục cái nhà này sao? "
Lại một cái giọng chanh chua nữa thốt lên, từng lời nói thật thâm, đâm vào sự tự trong và lòng tổn thương của thằng bé
"Hôm nay là ngày sinh thần của cha! Nên con mua đồ về nhà làm rồi ăn ạ"
Cô chỉ cảm thấy tội đứa con trai tội nghiệp của mình đã 5 tuổi rồi mà suốt ngày bị nói là con hoang, dù ai có nói cô như nào cô cũng chịu nhưng còn thằng bé thật thiệt thòi cho nó vì không có ba
"Ai cho cô vào cái nhà này! Cô không giúp được gì cho chúng tôi lúc khó khăn! Bây giờ còn dám bước vào sao? "
"Tiểu Như! Em... "
   Chát..
Bỗng từ xa một bóng hình chạy tới chỗ cô và thằng bé thì nhanh chóng bạt tai cho Tuệ Như, khiến Cô ta đau đớn. Đó là người cha của cô đã nghe thấy những lời khinh bỉ nói với cô và thằng bé
"Ông già lẩm cẩm này! Ông vì một đứa con nuôi mà lại ₫ánh đứa con của mình sao? Ông hồ đồ quá rồi"
"Bà im đi! Bà có biết cuộc sống bây giờ của chúng ta nhờ ai không? Chính là nhờ đứa con gái này đấy"
"Thôi! Cha với mẹ đừng nói nữa, mọi người vào nhà đi"
Sau khi nghe mẹ cô nói vậy thì cha cô đã cắt ngang lời bà và thét gắt gỏng lên. Còn cô im lặng một lúc rồi khuyên can hai người bình tĩnh lại. Tuệ Như tức giận vì bị cha đánh liền bỏ vào nhà, đứa con trai của cô vẫn im lặng không nói gì
"Ông ngọai"
"A.. Đứa cháu bé bỏng của ta"
Thằng bé lấp từ sau lưng cô thòi ra rồi gọi tên ông, ông vô cùng vui khi thấy thằng bé, ông liền bế nó lên và vào nhà

Sau khi buổi tiệc kết thúc cô thu dọn lại bát đĩa để rửa thì thằng bé cũng theo cô bê chiếc bát vào cho cô
"Con ra ngồi với bà và dì đi! Để mẹ làm cho"
"Không! Bảo bảo muốn giúp mẹ cơ"
Cô thấy nó bê loạng chọang thì cô cười vui sướng vì sự ngoan Ngõan của nó, nó phồng má lên nhìn cô rồi nói muốn làm cùng cô, cô cũng đành chịu thua vì sự đáng yêu ngoan ngoãn của nó

"Mẹ à! Sao con không gặp được baba? "
Bỗng thằng bé để bát xuống rồi nhìn cô hỏi về người cha của nó thì
".... "
"Chẳng lẽ baba không cần mẹ con chúng ta sao? "
".... "
Sau khi nghe thằng bé hỏi thì cô chỉ im lặng không nói gì, nó vẫn tiếp tục hỏi và cô cứ im lặng rửa bát chén
"Con ngoan! Không phải baba không cần chúng ta, mà baba đã mất rồi"
"Con... Con hiểu rồi"
Khi thằng bé nghe xong thì bỗng khuôn mặt nó buồn đi hẳn, nó cúi đầu xuống và nói. Cô chỉ biết nhìn và ôm nó thật chặt.

Sau khi nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ thì cô và thằng bé chào hỏi ra về
"Ba mẹ! Con và cháu xin phép về"
"Cháu xin phép ông bà cháu về ạ"
Cô và thằng bé lễ phép chào mọi người trong nhà và ra về thì Tuệ Như chạy ra theo sau và kéo cô lại
"Chị đưa tiền đây! "
"Chị thật sự không có, tiền chị đã ghi các khỏan để cho thằng bé chuẩn bị năm học mới và.. "
"Chị câm miệng cho tôi! Được, chị không đưa tôi có cách"
Tuệ Như chìa tay ra rồi mặt câng câng lên nhìn cô đòi tiền. Cô nói luôn và nhìn em gái của cô nói, chưa hết câu cô đã bị Tuệ như chặn họng và tính kế muốn lấy tiền của cô...

[ Drop] Một thai :Hai bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ