Phần 10: Hối hận

770 26 0
                                    

Cô vừa nói như muốn cầu xin hắn điều gì thì cô chưa nói hết đã bị hắn lạnh lùng cắt ngang lời cô.
Cô nghĩ sẽ chẳng thể thuyết phục được hắn và hắn vẫn chưa tha thứ cho cô vì đi gặp người đàn ông khác, có lẽ hắn đã sực nhớ đến điều đó và lạnh lùng cắt lời cô
"Em về đây! Anh làm sớm rồi về"
"........ "
Cô chỉ cười nhẹ rồi cầm túi xách khóac lên vai, cô thưa chuyện với hắn cẩn thận rồi bước ra về, hắn không nói gì mà vẫn quay lưng ra phía bên ngòai không ngoảnh lại nhìn cô

"Tổng..... Tổng tài.... "
"Có chuyện gì? Cô không biết gõ cửa sao? Phép tắc lịch sự đâu rồi? "
Thư ký của hắn sồng sộc chạy vào mà quên không gõ cửa rồi nói với hắn nhưng nói không ra hơi và ngắt quãng, hắn thấy vậy liền chút giận lên và giáo huấn cho thư ký một trận thì..
"Phu.. Phu nhân.. Người... "
"Cô ấy làm sao? Nói"
Người thư ký liền nhân chóng nói tới cô, vừa nói tới tên cô thì hắn đã nhanh chóng hỏi mà không do dự, cái cảm giác này của hắn sao lại bất an, lại lo lắng như vậy?
"Người... Người vừa bước ra khỏi công ty thì bị một chiếc xe ô tô con đâm phải... Hiện.... "
"Giờ cô ấy đâu? "
"Đang ở bên dưới! Máu.... Máu chảy nhiều lắm"
"Cái gì? Lũ vô dụng! Không biết đưa cô ấy đi bệnh viện sao? "
"Tất cả mọi người đều sợ nếu có trách nhiệm với cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì ngài... Ngài... "
"Cảm miệng! "
Sau khi hắn nghe thư ký nói xong thì hắn nhanh chóng bước xuống phía cô, vừa đi hắn vừa hỏi tình hình sức khỏe của cô, hắn vô cùng tức giận khi nghe thấy thư ký nói để cô nằm trong vũng máu như vậy?

"Phi Nhi à! "
Hắn nhanh chóng đến chỗ cô và bế cô lên rồi đưa cô vào chiếc xe cấp cứu mà người thư ký đã gọi và hắn bế cô lên luôn. Hắn vừa cầm tay cô vừa gọi tên cô, không hiểu sao hắn không bao giờ khóc ra nước mắt mà sao lần này hắn lại khóc vì cô, lúc hắn còn bé mẹ hắn mất hắn không khóc một giọt nào mà sao hắn lại khóc vì cô?

"Đừng... Đừ.... Ng.. Khó... C... Em.. Không sao"
Sau khi thấy hắn không cô tưởng mình đang mơ, cô liền gắng hết sức đưa tay lên vuốt ve mặt hắn rồi an ủi... Điều này khiến nước mắt hắn tuôn nhiều hơn...

"Bác sĩ đâu! Nhanh... Nhanh giúp vợ tôi nhanh"
Vừa đến bệnh viện hắn đã bế cô xuống và gào thét lên để giúp cô

Sau một hồi cô vào phòng bệnh thì bắc sĩ mặt buồn rầu bước ra. Hắn liền thấy thì nhanh chóng bật dậy
"Đứa bé và vợ tôi thế nào? "
"Chúng... Chúng tôi.. "
"Nói nhanh! Sự kiên nhẫn và chịu đựng của tôi có hạn"
"Do cô ấy bị cú và chạm mạnh mà khiến cô ấy sinh non nên đứa bé thứ 2 không sống nổi! Chỉ còn một đứa"
"Cái gì? "
"Thai phụ đã qua cơn nguy hiểm nhưng não ở bị tổn thương nên mất đi một phần trí nhớ! Còn đứa bé em thì sức quá yếu nên... "
"Câm mồm"
Sau khi nghe bác sĩ nói vậy hắn không chịu nổi mà điên tiết người như mất hồn.

"Lâm phi nhi! Có lẽ bây giờ là lúc tôi với em hết hợp đồng? Xin lỗi! Tôi sẽ giải thóat cho em"
Hắn nhìn cô Âu yếm một lúc rồi ôm đứa con của mình đi và để lại cho cô một số tiền lớn..

"Bác... Bác sĩ... Đứa bé... Này còn thở"
"Cái gì? Nhanh... Nhanh đưa lên phòng ôxi.. "
Y tả bồng đứa con đã chết của cô lên thì nhìn như có sức sống liền ngành chóng đưa thằng bé tới phòng chăm sóc thai nhi, cô mấy tiếng sau thì tỉnh lại và nhìn đi nhìn lại để tìm đứa con của mình
"Con... Con của tôi đâu? "
"Chị bình tĩnh! Con của chị không sao? Nó đang được ở phòng phục hồi"
Cô nhanh chóng tìm con của mình..

Mấy năm sau
"Mẹ! Mẹ, hôm nay ta lại về nhà ông ngọai sao? "
"Đúng vậy! Con không thích sao? "
"Chỉ.. Chỉ là dì và bà không thích mẹ con ta"

[ Drop] Một thai :Hai bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ