Phần 19: Cha con nhận nhau

565 24 2
                                    

"Đưa cho anh"
"....... "
  Hắn đến bên cô rồi đưa tay mình ra ôm lấy tiểu Bảo rồi cười. Cô nhẹ nhàng đưa nó cho hắn rồi không nói gì

"Anh làm cha kiểu gì để con mình đi theo người lạ vậy? "
"Em đang giận tôi vì việc này sao? "
"Không phải giận anh? Mà tôi không có quyền giận anh? Chỉ là anh là cha thì nên no cho con mình đi"
   Cô bắt đầu lên giọng rồi chỉ vào mặt hắn trách mắng vì không lo cho con, để nó một mình đi với người không quen biết sẽ nguy hiểm. Hắn thấy vậy khuôn mặt liền thay đổi trở nên vui vẻ hơn liền trả lời thì cô liền thở dài rồi nói lại với hắn.

"Coi như cảm ơn em vì đã cho thằng bé ở nhà em! Đây là danh thiếp của anh! Nếu em muốn kiếm việc thì gọi cho anh"
"...... "
  Tiểu bảo ôm chặt lấy hắn rồi hắn móc từ túi áo ra đưa cho cô danh thiếp của mình rồi đưa tay lên tai ra kí hiệu. Cô cầm lấy rồi suy nghĩ lên xuống? Nhỡ may hắn lợi dụng cô thì sao? Cô khuôn mặt nhìn tờ danh thiếp đăm chiêu thì hắn nói để cô an tâm hơn.

"Đừng lo! Vì con anh nó có cảm tình với em nên.... "
"Đừng nói! Tôi hiểu ý anh rồi! Có gì tôi sẽ gọi lại sau? Tạm biệt
Con về vui vẻ nhé"
"Nhớ gọi cho anh đấy? "
  Hắn nhìn cô mà phì cười rồi an ủi cô, chưa hết câu thì cô đã chặn họng hắn lại vì đã hiểu ý của hắn rồi liền cúi chào và tạm biệt. Cô không quên trước lúc vào nhà thì hôn lên trán tiểu bảo đang vào vai tiểu Ngôn, cô hôn xong rồi quay lại bước đi.

"Hazz! Đáng nhẽ con Được mẹ con hôn rồi thì đáng ra là của ba chứ? Đúng không tiểu bảo"
"Baba biết con sao? "
"Tất nhiên rồi! Vì con là con của ba và mẹ con mà"
  Hắn thở dài nhìn theo bóng hình cô nhưng không quên trách mắng tiểu bảo vì được cô hôn. Tiểu bảo ngạc nhiên lên vì sung sướng liền ôm hắn thật chặt dụi đầu vào ngực hắn, vì cái cảm giác được ba ôm rất rất là sướng, nó cứ dụi vào ngực hắn thật lâu? Từ rất lâu rồi nó rất được gặp cha và được cha ôm vào lòng, nhưng cô không bao giờ nhắc tới nên nó cũng không dám hỏi.
  Hắn thấy vậy liền ôm lấy nó rồi an ủi
"Từ giờ cha sẽ bảo vệ mẹ và hai anh em con! Cha sẽ thường xuyên gặp con và đưa con đi chơi được chứ? "
"Vâng! "
Hắn vỗ đầu thằng bé rồi rồi cười nói, giọng hắn nhẹ nhàng rồi trầm lại. Vì hắn mà cô bị mất trí nhớ, đáng hận nhất là cô lại mất đi đoạn kí ức của hắn, thời gian cô bên hắn. Và có lỗi vì không no cho cô thời gian qua để cô khổ sở và sự hiểu lầm trong quá khứ nguyên nhân đấy dẫn đến việc con cô và hắn không được hạnh phúc sống bên nhau.

Từ đó cách hắn không xa một người phụ nữ đứng đấy nhìn hắn cười nói vui vẻ với người phụ nữ khác thì lúc đó tay nắm chặt tức giận nhìn hắn.

"Gọi người đến khu nhà.....
Gặp một người tên Lâm Phi Nhi cho tôi! Làm cho cô ta không mở mồm được! "
"Vâng'.
  Là cô ta, Đường Tâm một người phụ nữ tâm cơ từ lúc còn là mẫu giáo cho đến bây giờ. Cô ta đưa địch thọai lên nhấn mạch lạc gọi cho người của cô ta rồi đến nhà cô khiến cô biến mất.
Cô ta cười một cách nham hiểm sợ hãi

" Những người nào đụng tơi anh ấy đừng hòng thoát"
  Cô ta cười rồi lớn giọng. Những nữ nhân bên hắn cho dù từ trước đến nay đều bị cô ta đập gãy hết tay chân và hủy dung nhan, nặng nhất là cô ta còn phái người giết người, những nữ nhân được hắn sủng ái nhất. Vì vậy cô cũng không tránh khỏi. Nhưng lúc cô mang thai ở bên hắn là lúc cô ta đi chữa bệnh và hắn đã bao phủ bí mật nên cô ta không biết cô tồn tại.
  Những gì cô ta làm hắn đều biết hết, nhưng hắn chỉ im lặng không muốn liên quan hay bất cứ việc gì về cô ta

[ Drop] Một thai :Hai bảo bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ