Im Jaebum là một gã tồi, hẳn là như thế. Những trận say khướt của tôi hiện tại đã không còn ai ngăn cản nữa. Những đầu lọc thuốc rơi vãi đầy sàn cũng không vọng lên tiếng trách mắng. Dù là thế, khi đã tự do với ruợu và thuốc tôi lại khao khát được nghe mấy câu lầm bầm của em .
Tôi cầm chai rượu tu ừng ực một hơi quá nửa, hương vị chua chát trượt hết xuống cuống họng, sờ soạng vào túi áo sơmi tìm thuốc lá nhưng trống rỗng, không còn một điếu nào cả. Tôi vò đầu, cau mày một cách chán nản và lại tu thêm một hơi rượu. Mọi thứ có đang đúng như ý bản thân tôi muốn không ?
Không biết. Chỉ có một chút quen đang len lỏi lên trong đại não này, và sâu hơn có thể nó sẽ ngấm hết vào từng tế bào của tôi luôn ấy chứ. Cái chuyện chết tiệt gì đang xảy ra thế này. Rõ ràng lúc em cầm vali kéo lê đi tôi còn có thể cười thỏa mãn, hào hứng gọi điện cho đám chiến hữu để chơi bời với chúng nó cơ mà.
Tôi đã chán ghét ra mặt những tiếng lải nhải của em, đôi lúc còn hung hăng thể hiện sức mạnh của mình nữa. Thế mà giờ, Jaebum - trở thành một kẻ ngáo ngơ uống rượu như nước lã vì đang thất tình !
Nghe cũng buồn cười quá đi mất,nhưng chẳng thể phủ nhận được là tôi đang nhớ em. Nhớ theo kiểu một gã say xỉn, vừa mơ hồ lại vừa cuồng si. Tôi chạm tay vào tường, chống đỡ đứng dậy đương nhiên tôi cũng không thể bỏ qua chai rượu yêu dấu của mình được.
" Sẽ thật là tuyệt nếu bây giờ được gặp em, Jinyoung nhỉ " . Phải, tôi đã mang theo suy nghĩ đó suốt đoạn đường rời khỏi nhà. Quả là điên rồ, một giờ sáng - tôi không thể chợp mắt và chuếnh choáng bước đi tìm em. Chỉ đi qua được một con phố nhỏ, tôi đã rót cạn chai rượu vào bụng mình.
Dĩ nhiên tôi đến gặp em, thì tôi phải phi tang vật chứng chứ. Tôi vung tay một cách tùy tiện, để chai rượu rỗng tuếch nằm lăn lốc dưới mặt đường. Mẹ nó, trời hôm nay lạnh thật . Không có một bóng người, ánh đèn mờ nhạt và nhập nhòe làm tôi bực mình. Tôi quay đầu lại, đi về nhà của mình !
Tôi bực mình không phải vì ánh đèn đâu, thật đấy, bởi vì tôi không biết nên dùng danh nghĩa gì để đến tìm em thôi .