4,

223 34 0
                                    

Chiều tới,

Vốn hôm nay định tăng ca, thế mà công việc lại quá ít tôi cuống cuồng gấp gáp cho cố xác để rồi chẳng còn gì làm. Tôi như gã lang thang bước lững thững về phía trước, trở về ngôi nhà lạnh lẽo chỉ còn mỗi tôi sống. Tôi nghĩ là tâm trí của gã đói khát trong người dâng cao đến khó kìm hoặc là ánh đèn cột điện quá nhiễu làm cho tôi nhìn thấy tấm lưng Jinyoung .

Tôi chả dở hơi đâu mà xoa hai đôi mắt kèm nhèm của mình, đút tay vào túi lấy chùm chìa khóa nhà tra lạch cạch vào ổ mặc kệ cho ảo giác chân thật vẫn đang đứng cạnh kề bên tôi. Tôi tin rằng, chỉ cần mở cửa dứt khóat và đóng sầm nó lại thì hình bóng của em cũng biến mất trong đêm đen thôi ấy mà.

" Jaebum, mọi thứ có ổn không vậy ? " Tôi nghe có người hỏi thế, chả nghĩ nhiều làm gì tôi nhún vai " Ổn, ổn lắm ".

Xong mới giật mình xoay sang, ơ Jinyoung quay về..ừm phải là Jinyoung đến nhà tôi thật à ?

" Em biết ngay mà, để em vào trong đi em sẽ nấu vài món cho anh." Tôi đứng đơ ra, Jinyoung thì lách người vào trong phòng. Tay của em ấy cầm đồ ăn hơi siết siết lại, nhìn khắp nơi rồi đánh giá " Không ngờ vẫn còn ngăn nắp, em nghĩ là sẽ bị anh làm lộn xộn lắm. Qủa nhiên như anh nói, ổn! "

Không Jinyoung, em yêu của tôi ơi, không hề đâu. Tất cả đồ trong phòng tôi có dám chạm tới đâu, tôi sợ mất đi mùi vị hiện diện của em trong căn nhà này. Huống hồ bữa giờ, tôi chỉ chè chén say sưa rồi vào phòng mà ngủ.

Tôi nên làm gì đó!

" Mọi thứ ổn, nhưng anh thì không. Anh nhớ em Jinyoung.. Jinyoung, nhiều là đằng khác." Tôi hành động như gã rồ, chắc tôi mất trí rồi mới dám vồ tới mà cuộn chặt em vào trong lòng. Điên cuồng mà ngửi, gặm nhắm cổ của em. Mùi của Jinyoung, mùi làm sôi sục tình yêu cùng dục vọng trong cơ thể tôi.

JJP § Commonplace Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ