Trời ngả về Tây,
Tôi bước về nhà, tra chìa khoá vào ổ . Cởi phăng chiếc áo khoác của mình xuống sàn, rút chân ra khỏi đôi giày da vẫn còn bóng loáng để cho chúng tuỳ ý lăn lốc . Nếu bình thường thì sẽ thế nào nhỉ ?
Đồ ăn . Phải rồi, mọi khi trên bàn sẽ có đồ ăn, thơm lừng và nóng hổi còn bây giờ .. Tôi đi tới, cho nước vào ấm đun xé toạc gói mì mà chả cần dùng đến kéo . Không quá lâu để đợi một gói mì nở ra, mùi hương của nó cũng thơm lừng và nóng hổi, hương chua cay của chanh ớt sộc vào mũi khiến cái dạ dày của tôi réo vang . Tôi ngồi xuống ghế, dằn mì xuống nước mà cứ thấy thiếu thiếu gì đó mặc dù đã cho đầy đủ gia vị vào bát rồi . Tay phải dùng đũa kéo căng sợi mì lên, khói toả ra, sợi mì vàng sóng sánh quá lười để thổi mà cứ cho hẳn vào miệng . Nhạt toẹt, dù thế tôi vẫn phải cúi đầu và xì xụp ăn nó, bây giờ mì gói cũng là " mỹ thực " .
Cứ như trong vòng một nốt nhạc thôi, em nó đã nằm gọn trong bụng tôi rồi . Tôi bật cười khanh khách như gã rồ, lại sờ soạng túi áo sơmi - lần này có hẳn một bao thuốc lá mới . Tôi vừa mới mua trên đường trở về nhà, châm lửa lên . Tôi nhận ra mình thiếu cái gì rồi !
Hơi người - em ấy đó . Tôi nhét điếu thuốc vào miệng, đách muốn quan tâm tới chuyện linh tinh nữa. Rít một hơi, tôi mỉm cười tự mãn, cảm thấy cơ thể như được hồi sinh . Cảm giác đê mê lắp vào khoảng trống trãi, khói thuốc phà ra từ mũi, đầu thuốc cháy đỏ, tuyệt vời thế mà cái đồ lắm chuyện kia lại ngăn cấm tôi. Chia tay là phải thôi , tôi kéo điếu thuốc thật nhanh, lòng ngực hỗn loạn - sặc khói .
Tôi ho khù khụ, cổ họng ngứa khan nhưng vẫn chướng tiếp tục ngậm điếu thuốc . " Im Jaebum — Anh có thôi ngay không, bắt đầu ho rồi đấy " em ấy sẽ nói thế, giật phắc điếu thuốc trong tay tôi và giẫm nát nó dưới sàn bằng đôi dép lê trong nhà . Thế mà giờ tôi vẫn có thể thản nhiên hút tiếp, tự do làm sao . Lẽ ra nên chia tay sớm nhiều chút !
Jinyoung không tiện có mặt ở đây để giẫm thuốc thì tôi đành phải tự thân vận động vậy, tôi đứng lên dùng chân ghế đè bẹp tàn thuốc .