" Em biết, em biết rồi Jaebum. Nhưng mà anh cần ăn gì trước đã, nên buông em ra nào! " Jinyoung vẫn y như cũ nói chuyện dịu dàng với tôi, em ấy luôn là tuyệt nhất.
Tôi bị cuốn vào sự ấm áp đó, lấp liếm vành tai của em. Tôi muốn làm tình, muốn xác minh em vẫn là của tôi.
" Jinyoung, anh biết anh chưa tốt là một gã xàm xí, một tên nhóc lớn xác, một kẻ ất ơ.. Nhưng tất cả, tất cả tính cách của anh đều yêu em ". Tôi luồn tay vào trong áo khóac bông dày của Jinyoung, bên trong kia là làn da trơn nhẵn đang được ủ ấm của em. Tôi mê chết cái xúc cảm mềm mịn này, như một trái đào căng đầy khiến ai cũng muốn cắn.
" Jaebum, em chưa từng muốn chia tay với anh. Nhưng mà lúc đó, em cảm thấy chỉ có mình em ngộ nhận.." Dù biết là không nên, nhưng tôi thấy đau lòng quá nên chả muốn nghe " Anh xin lỗi! "
Jinyoung giật mình, năm ngón tay bấu lên cánh tay của tôi " Anh nói.. Xin lỗi sao?"
" Ừm, xin lỗi em. Xin lỗi Jinyoung " Tôi vùi đầu mình vào cổ Jinyoung có chút ngượng nghịu, truớc giờ đã có mấy lần tôi mở lời hạ mình thế đâu. Lần này, tôi chỉ muốn Jinyoung thấy được sự thật lòng của tôi, tôi cần em ấy quay về. Cuộc sống tôi sắp đi tới ngõ cụt rồi!
" Em tha lỗi đó Jaebum, một lần này! " Jinyoung vươn tay xoa xoa mái tóc của tôi, từng động tác nhẹ nhàng. Hỏi thử làm sao tôi không yêu em ấy đến chết được ?
Tôi là một gã đàn ông tầm thường, câu chuyện cãi vã vặt vãnh hay tính cách cáu kỉnh của tôi cũng chỉ là những chuyện nhàm chán cũ rích mà thôi. Nhưng tình yêu mà tôi dành cho Jinyoung thì sẽ không như thế, chắc chắn đấy.