Hơn 3 tháng trước...
Tiếng rên sướng vì dục vọng vang lên trong căn phòng trống. Hai thân thể trần chuồng đang nằm lên nhau. Đang nhấp nhô từng nhịp trong thô bạo đến mãnh liệt. Những giọt mồ hôi nhễ nhãi xuống vầng thái dương. Đôi môi căng mọng đang mấp máy từng hơi thở, tiếng rên. Đôi mắt mờ đục chỉ thấy được sự khoái lạc, sự thăng hoa, chỉ có trong hai từ dục vọng mà ra....
"Gruuu.."_ một tiếng khàn đặc vang lên. Khuôn mặt phong trần lấp ló qua ánh trăng ngoài cửa sổ. Những dòng tinh hoa đã lấp đầy hang động nhỏ bé ấy. Những giọt máu nhỏ tươi chảy xuống giường...
Là chính lúc cô mất đi cái gọi là trinh tiết..
.
.
.
Reng reng..."Alo.."
"Kim Namjoon, đêm qua anh đi đâu mà giờ chưa vác cái mặt về đâyy."
Cuộc gọi bất ngờ đi tới, khiến người yêu của tôi, Kim Namjoon phải lờ đờ bắt máy. Anh ta "alo" một cách điềm tĩnh theo kiểu ngáy ngủ ấy. Nhưng sau đó khuôn mặt lại bừng tỉnh, ngồi bật dậy quay sang nhìn tôi, rồi đứng dậy đi vào toilet. Lúc đó, tôi vẫn còn đang mệt mỏi vì trận kịch liệt lần đầu đêm qua. Nên cơ thể có chút, à không rất uể oải. Tôi ngủ thiếp đi, không biết được rằng anh ta đi lén đi từ lúc nào không hay.
Lúc tôi dậy thì chỉ có một mình bản thân trong phòng với cơ thể trần như nhộng, loay hoay qua lại tự hỏi anh ta đang ở đâu, sao không thấy. Bất thình lình tiếng chuông tin nhắn vang lên. Tôi cầm điện thoại lên, trên màn hình có xuất hiện dòng tin từ:
📩Namjoon oppa❤️
[Taemi à!! Anh có việc đi trước, em về sau nha. Yêu em.]Tôi thẫn thờ một xíu rồi nhẹ mỉm cười đứng dậy bước vào trong toilet. Cơ thể ê ẩm, đau nhức. Đúng là lần đầu...
.
.
.
Tôi tên Kim Taemi. Năm nay 24 tuổi. Tôi không dễ thương như một đứa con gái tuổi mới lớn, tôi mang trong mình vẻ đẹp của người Hàn và người Mỹ. Mẹ tôi người Hàn, ba tôi người Mỹ. Mẹ tôi và ba tôi không ở chung với nhau. Chính xác là...mẹ tôi là người thứ ba không danh không phận. Là một người mẹ đơn thân nuôi tôi từ nhỏ tới giờ. Ba tôi qua Hàn để bàn công việc thì gặp mẹ tôi là nhân viên của công ty ấy. Ông ấy say nắng mẹ tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Bắt đầu từ đấy, ông ấy tìm hiểu mẹ tôi. Làm mọi cách để có thể quen được bà. Bà thì nhất mực không chịu. Nhưng ông ấy cứ bám lấy mẹ. Giúp đỡ bà ấy khi ba ấy gặp khó khăn. Thì lửa gần rơm lâu ngay cũng cháy. Mẹ tôi bắt đầu thích ông. Dần dần là yêu ông. Hai người đến với nhau và vui vẻ hạnh phúc khi ở bên Hàn Quốc. Thậm chí mẹ tôi còn dâng cả thân xác của mình cho ông. Ông chiếm lấy bà, tưởng chừng sẽ hạnh phúc khi lấy được tấm chồng nhưng không ngờ. Ông ấy đã có vợ bên Mỹ. Thậm chí là có 2 đứa con, một trai một gái. Đã kết hôn được 5 năm rồi. Biết được tin đó. Bà đau đến chết đi sống lại. Bà không ngờ mình lại chính là người thứ 3 chen vào hạnh phúc của người khác. Phát hiện được, ông bắt buộc bỏ bà đi. Ông về Mỹ, bà ở lại Hàn sống những chuỗi ngày khóc sưng cả mắt. Rồi ngày đó cũng đến, bà mang thai tôi. Giọt máu của người đàn ông đó. Đáng lẽ nó không nên có mặt trên đời này. Bởi lẽ, ra mà nói tôi là sản phẩm của cái gọi là ngoại tình....Nhưng vẫn còn một điều rằng: ông ta đã từng yêu mẹ tôi hơn cả vợ ông ấy.
Trong cuộc tình, kẻ thứ 3 là người đáng thương hay đáng trách?
Chắc cũng phải tuỳ trường hợp nhỉ? Điển hình mẹ tôi là đáng thương chăng?.....
.
.
.
..................
"Cả đời làm người thứ 3."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả đời làm người thứ 3|NP|
Fanfiction"Cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi." "Hãy giải thoát chính mình đi..." Cả đời làm người thứ 3 và cả đời không có hạnh phúc ❌không chuyển ver, không edit, không re-up. Khi chưa có sự đồng ý của tớ.❌ NXB: 21/12/2019