4. Thư kí

106 12 0
                                    

Anh ta với đôi mắt quyến rũ. Tôi không thể cảm nhận được chính xác trong đôi mắt anh ta như thế nào. Sự ôn nhu cũng có. Sự dịu dàng, thậm chí là sự khao khát, chiếm hữu. Anh ta nhìn tôi, tay cầm tách cafe nhâm nhi trên mép miệng. Anh ta thật sự quá đẹp khiến tim tôi hẫng đi một nhịp khó hiểu...

Tỉnh lại Kim Taemi.

"Chào anh! Tôi tên Kim Taemi."_ một phép lịch sự phải có tôi cúi đầu chào anh.

"Cô có biết tôi gọi cô đến đây để làm gì không?"_ anh ta để tách cafe xuống bước ra khỏi bàn làm việc đi gần đến chổ của tôi. Nhưng không quá sát.

Tôi chỉ lắc đầu khó hiểu. Nhưng mà anh ta nếu còn tiến lại gần một chút nữa chắc tôi xỉu mất. Tôi thiếu nghị lực thiệt đấy các cô ạ!

Anh ta cười nhẹ, lấy tay xoa xoa cái cằm của mình rồi một bước tiến lại gần tôi hơn. Tôi quán tính lùi lại phía sau. Tay có hơi run và tim có hơi đập nhanh hơn bình thường một xíu.

"Áaa!"

Thì đó anh ta cứ tiến tôi cứ lùi rồi cuối cùng thì vấp cái ghế sofa ngã xuống. Quán tính mà tôi nắm luôn cổ áo anh ta kéo xuống. Tôi nằm dưới, anh nằm trên. Ngũ quan thì chỉ cách nhau 1 cm thôi. Tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh ta nữa kìa. Huhuhuhu! Anh ta đẹp trai quá! Làm sao đây??

"Tôi làm em sợ à?"_ môi anh ta cong lên một đường tuyệt hảo rồi nói với tôi.

Trời ơi!!! Hơi ấm của anh ta, của anh ta đang trên mặt tôi..

Tôi lắc đầu không dám nói sợ miệng có mùi chắc quê chết. Tôi chỉ dám gật đầu rồi lại lắc đầu.

Và tôi cũng không thể nào để cái thế này như vậy được. Tôi lấy lực đẩy anh ta lên. Nhưng mà đẩy không nổi. Một lúc sau anh ta cũng đứng lên rồi đỡ tôi dậy.

"Em về đi. Ngày mai bắt đầu làm thư kí riêng cho tôi."

"Thư kí riêng?"

Tôi hơi thắc mắc. Tôi xin việc vào đây không phải là thư kí. Anh ta chưa gì đã cho tôi làm thư kí. Bộ anh ta có ý với tôi hay gì. Mà sao lại là thư kí? Tôi nhìn sang phía bàn làm việc thì trợn tròn con mắt lên vì cái bảng để trên đó có ghi dòng chữ "CHỦ TỊCH".

"Anh anh là chủ tịch công ty PJM"

"Nãy giờ mới để ý à!"

Tôi cảm thấy vô cùng hoang mang, tôi được làm thư kí riêng cho chủ tịch một công ty. Lương không hề tồi. Sau bao nhiêu chuyện thì ông trời đang giúp tôi sao??

"Em về đi. Mai còn có sức làm việc cho tôi."_ anh ta ngồi xuống bàn làm việc, đôi mày nhướn lên nói với tôi.

"D-ạ chủ tịch tôi về"

Tôi chào anh rồi bước ra khỏi phòng. Lòng vẫn còn hoang mang tột độ.

Và chưa gì tôi đã được làm thư kí. Một công việc béo bỡ đang chờ tôi. Hay...còn điều gì đáng sợ hơn.

Cả đời làm người thứ 3|NP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ