3. Park Jimin

103 13 0
                                    

Đó mối tình đầu của tôi là như vậy đấy. Quen nhau như thế, kết thúc cũng như thế. Nghĩ lại tôi cảm thấy chán ghét thật sự. Có ai như tôi không? Tự nhiên làm tuesday vô duyên vô cớ. Rồi tôi sống thế nào? Sẽ thế nào với người yêu mới của tôi? Và chắc tôi sẽ không thể mở lòng với ai nữa....

.
.
.
.

Hôm nay tôi đi làm ở công ty mới. Một công ty tôi đã nộp đơn vào khá lâu rồi giờ nó mới duyệt cho tôi. Coi chịu nổi không? Tôi làm việc cho công ty khá lớn là PJM.

"Chào cô!!"

Có một giọng nam già dặn đầy trưởng thành gọi tôi phía sau.

"Dạ! Chào chú." _ tôi kính ngưỡng cúi chào.

"Cô là Kim Taemi phải không ạ?."

"D-ạ"_ tôi khá ngạc nhiên khi chưa gì hết đã có người biết tên tôi. Tôi khá thắc mắc đấy.

"Mời cô đi theo tôi."_ người đàn ông đó lịch sự đưa tay về phía thang máy ra hiệu tôi cùng đi.

Tôi gật đầu rồi đi theo. Bước vào thang máy ấn tầng 20. Đến tầng 20, tôi bước ra cùng với người đàn ông đó, ông ấy dẫn tôi đến một văn phòng bên ngoài có ghi thêm dòng chữ. Không phận sự miễn vào nữa.

Cốc cốc

"Cô vào trong đi."_ ông đấy mở cửa cho tôi và kêu tôi vào.

Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào. Ở trong khá rộng cùng với khá nhiều giấy tờ. Phía trước là một người con trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng với mái tóc nâu nhẹ đang đứng xoay mình về phía cửa sổ.

"Chào anh!"_ tôi lên tiếng trước.

"Chào!"

Người đó chào tôi rồi quay lại. Gương mặt anh ta nhìn quá đỗi xinh đẹp. Đôi mắt một mí quyến rũ, nước da không quá trắng cũng không quá đen. Đẹp gì đẹp dữ vậy trời.

"Tôi tên Park Jimin. Rất vui được gặp cô."

Anh ta nở nụ cười ma mị nhìn tôi. Có chút hơi sợ.

Em đẹp lắm. Tôi muốn có em. Em phải thuộc về tôi. Một mình tôi...

Cả đời làm người thứ 3|NP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ