Chương 21 Mua Sắm

2.4K 128 5
                                    

Đôi mắt nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng kia, nhìn rất ưng mắt. Cô nghĩ nếu như anh mặc nó vào rồi nhất định là sẽ rất hợp

Đưa tay cầm chiếc áo trên tay, ngắm nghía nó được một chút thì bỗng dưng có một cánh tay ngang ngược nào đó giật lấy chiếc áo từ trên tay cô

Đó là một người phụ nữ xinh đẹp mang phần nóng bỏng trên người. Cô ta cư nhiên ngang ngược không để ý đến chiếc áo đó là cô đã nhìn thấy trước mà cướp nó của cô

" Áo này rất tốt, vãi cũng rất cũng rất đẹp. Ngạn mặc vào chắc chắn sẽ rất hợp cho coi "

" Xin lỗi, nhưng cái áo này là tôi đã nhìn thấy nó trước "

Uyển Như liếc đôi mắt sang nhìn cô gái trước mặt. Hửm? Con nhỏ này là ai, lại dám lên tiếng nói chuyện với mình như thế ư?

Cô ta nhìn từ trên xuống dưới cô, chẳng có gì đặc biệt ngoài gương mặt cả. Mặc đồ thì trông có vẻ tầm thường. Hừ, chắc chắn là đồ nghèo nàn bắt chước vào đây mua đồ chứ gì?

" Cô thì có tư cách gì ở đây mà lên tiếng nói chuyện với tôi? Cho dù là cô có nhìn thấy nó trước thì đã sao, tôi thích thì lấy, cần gì phải nói lý lẽ với cô?  "

" Cô quá đáng! Đừng có ngang ngược như thế chứ "

" Tôi ngang ngược thì đã sao? Thứ tầm thường rẻ tiền như cô mà cũng bắt chước người khác vào đây mua đồ hàng hiệu ư? "

" Không liên quan đến cô. Trả cho tôi! "

Cô vươn tay lấy lại cái ái trên tay cô ta thì cô ta ngăn lại

" Ai cho cô cái gan lớn như thế? Lại dám dành đồ với bổn tiểu thư ư. Tiền lương hai năm của cô làm ra chưa chắc gì đã trả nổi cái áo này, vậy mà còn dám ở đây trang đồ với tôi? "

Cô cắn môi tức giận, cô ta thật không biết nói lý lẽ gì cả. Ai nói là cô không có tiền trả kia chứ? Cô có đó!

" Làm sao? Không còn nói được gì? "

" Cô có thể mua nó thì tôi cũng vậy. Cô đừng nghĩ chỉ có một mình cô giàu ở đây thôi. Là tôi nhìn thấy nó trước thì nó là của tôi "

Cô ta nhếch mép cười

" Được thôi, nếu như cô trả nổi nó thì tôi sẽ trả lại cho cô "

" Được! "

Cô cùng Uyển Như ra quầy tính tiền

" Làm ơn tính tiền hộ tôi! "

" Tiểu thư, cái áo là ba vạn ạ! "

Nữ nhân viên thanh toán chiếc áo sơ mi trắng cho cô. Vừa nghe được giá tiền xong cô mở túi xách mình ra lấy tiền để trả, cô khựng lại. Quên mất, Mộ Thần là người đang giữ tiền, cô không có mang theo ví tiền...làm sao đây?

" À, cái đó...thật ngại quá, ví tiền tôi không có mang theo, có thể đợi chồng của tôi quay lại rồi hẵng thanh toán được không ạ? "

Uyển Như nghe cô nói như thế thì ngay lập tức nghĩ là cô đang nói dối, cô ta khinh miệt nói: " Ha không có tiền mua thì nói đại rằng không có tiền mua đi...ví tiền để ở nhà? Đợi chồng đến thanh toán? Cô nghĩ tôi là con nít lên ba chắc? "

Bà Xã Về Đây Anh Thương - Mèo Con Tai Cụp [貓耳朵] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ