*****Vương Tuấn Khải rời khỏi tiệc rượu náo nhiệt kia đi quanh phủ muốn tìm Dịch Dương Thiên Tỉ . Từ lúc tiệc rượu bắt đầu hắn đã không thấy y đâu nữa không lâu sau thái tử Từ Nhiễm cũng không thấy đâu. Hôm nay lễ trưởng thành của hắn, hắn hôm nay chính thức đã 16 tuổi. Nhưng hiện tại Thiên Tỉ huynh lại không bên cạnh, hắn cảm giác một chút khó chịu.
"Đường ca, huynh thế nào lại chốn yến tiệc đi lên đây đâu? Tuấn Khải biết sẽ không vui đi" Dịch Từ Nhiễm bước nhẹ nhàng trên mái ngói đi đến ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ.
Vương Tuấn Khải vừa bước đến hậu viên liền nghe trên nóc nhà có người nói chuyện. Hắn nghe câu nói kia cũng đã có thể đoán ra ai đang trên đó.
Thiên Tỉ liếc nhìn Từ Nhiễm ngồi bên cạnh, trên tay còn mang một vò rượu, môi y khẽ cong lên không trả lời.
"Tang lạc tửu, huynh uống thử không?"Từ Nhiễm nâng lên vò rượu lắc trước mắt y cười thật tươi.
Y vẫn giữ nụ cười trên môi không trả lời đưa tay nhận lấy vò rượu, mở nê phong không chần trừ uống một ngụm. Vị rượu mát lạnh tràn ngập khoang miệng như nhạt lại như nồng, môi y lại cong thêm, đồng điếu hiện hữu tỏ rõ sự vui vẻ.
"Tang lạc tửu lâu năm!" Y quay lại nhìn Từ Nhiễm, thấy Từ Nhiễm đang thơ thẩn nhìn mình, y đưa vò rượu khua khua trước mắt.
Từ Nhiễm bất giác nắm lấy tay đang khua vò rượu của y, người tiến sát thật gần y, trong chốc lát bờ môi áp lên môi y. Mùi vị Tang lạc tửu vẫn còn đó đan xen là một hương hoa đào nhàn nhạt, Từ Nhiễm vươn đầu lưỡi khẽ chạm bờ môi kia.
Thiên Tỉ giật mình mắt mở to tay cầm vò rượu bất giác buông ra, vò rượu lăn trên mái ngói vang lên tiếng 'lách cách lách cách' rồi rơi xuống một tiếng 'choang' vỡ vụn.
Vương Tuấn Khải tay nắm thành quyền nhìn hai người kia thân mật môi lưỡi. Rõ ràng Thiên Tỉ huynh bị thái tử thân nhưng lại chẳng hề phản kháng. Hắn hậm hực xoay người rời khỏi hậu viện, có lẽ hắn không nên đi tìm y mới phải.
Từ Nhiễm liếm liếm bờ môi kia, vị Tang lạc tửu nhàn nhạt mà lại nồng nồng. Muốn đưa đầu lưỡi tiến sâu hơn thì ngực nhói lên, cả người bất giác nâng lên khỏi mái ngói rồi rất nhanh chóng lại rơi xuống. Nhưng vị trí đã cách y hơn hai thước rồi, Từ Nhiễm rơi xuống vài viên ngói bị xô đi nhẹ nhàng rơi xuống dưới đất, lại vang lên vài tiếng vỡ vụn.
"Đường ca ngươi muốn ám sát thái tử đương triều sao?" Từ Nhiễm ôm ngực đang ẩn đau của mình ngồi dậy oán thán.
"Đáng đời ngươi" Y lành lạnh nói rồi điểm nhẹ kinh công rời khỏi nóc nhà.
"Đường ca Tang lạc tửu của ta bị ngươi làm rơi mất rồi ngươi không định đền sao?" Phía sau vang lên giọng của Từ Nhiễm.
Y không trả lời cũng không hề dừng bước rất nhanh chóng khuất sau hậu viện. Từ Nhiễm vẫn ngồi ngốc trên nóc nhà một tay xoa xoa ngực một tay chạm lên môi mình rồi lại mỉm cười. Tang lạc tửu hương vị rất thơm.
Thiên Tỉ hậm hực muốn trở về phòng nhưng đi qua hồ sen lại thấy bóng dáng không nên thấy. Vương Tuấn Khải đang gục trên bàn đá bên hồ kia.