*****
Thanh âm đao kiếm va chạm, tiếng người la hét hoảng sợ sen lẫn lại với nhau. Rồi lại từng người từng người thân thuộc với hắn ngã xuống trước mắt hắn. Nước mắt chảy dài trên mặt, rồi hắn thấy mẫu thân mình cũng ngã xuống, trên người mẫu thân hắn thật nhiều thật nhiều máu. Hắn muốn hét lên nhưng cổ họng lại nghẹ ứ, rồi hắn lại thấy người cuối cùng trong vòng vây của quân lính kia cũng ngã xuống. Đó...là phụ thân hắn, hiện tại hắn muốn rời khỏi chỗ này chạy lại bện cạnh phụ thân. Nhưng trực giác lại bảo hắn không nên rời chỗ này, đồng thời hắn cũng thấy phụ thân hướng hắn lắc đầu rồi vô lực nhắm mắt.
Nam Thành Vương-Dịch Thư Thư nhảy xuống ngựa, nhìn cảnh trước mắt của Vương phủ. Cõ lẽ y đến muộn rồi, y nhanh chóng chạy vào bên trong. Trước mắt hắn là cảnh thê thảm của gia tộc, người người nằm đó bất động, toàn thân ai ai cũng nhuốm máu. Nhìn quanh một vòng y không không thấy người kia. Rồi bên trong viện truyền tiếng người nói "Ngừng tay"y liền nhanh chóng đi đến trong hậu viện. Y thấy người kia nằm bất động giữa vòng vây kia.
"Tất cả lui hết cho ta" Y lạnh lùng ra lệnh.
"Vương gia, người không nên ở chỗ này" Vị tướng quân bước lên chặn đường y.
"Ta có thể khiến ngươi nằm xuống cùng những người này" Y không nhiều lời rút kiếm chỉa thẳng mặt hắn, lạnh lùng nói.
"Lui lại" Hắn thốt lên hai từ ra lệnh, không phải hắn sợ phải nằm xuống cùng những người này, mà hắn còn chưa muốn một ngày không xa nào đó cảnh này xuất hiện trong phủ của hắn. Kẻ có quyền đều có thể làm mọi thứ.
"Tử Hiên" Y đỡ lấy nam nhân nằm bất động tại đó. Y biết hắn vẫn cố gắng giữ lại tính mạng mình, dường như hắn biết y sẽ đến.
Vương Tử Hiên cố gắng mở mắt, trước mắt chính là Dịch Thư Thư huynh đệ kết nghĩa của hắn. Hắn biết đêm nay y sẽ đến.
"...Thư huynh....con...con trai...ta...cứu..." Hắn ghét sát tai y dùng một chút sức cuối cùng nói, rồi hắn im lặng cả người vô lực trên tay y. Hắn không mong y đêm nay có thể đến sớm hơn để cứu cả nhà hắn, hắn chỉ mong y có thể cứu lấy con trai mình.
Y im lặng, câu nói kia tuy không hoàn thiện nhưng y hiểu được. Chất tử, vẫn còn sống. Chỉ là y hiện tại không biết nó ở đâu.
"Phu phụ Vương Tử Hiên ta sẽ đem đi, hoàng thượng trách tội thì cứ nói là ta làm" Qua một khoảng thời gian y mới lên tiếng rồi ôm lấy thi thể Vương Tử Hiên đem đi.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, hắn giật mình tỉnh lại, một mùi hương hoa đào thoang thoảng. Xung quanh là một khoảng tối đen, chỉ một ánh nến le lói nhàn nhạt. Dựa vào ánh nến hắn biết đây không phải là tẩm cung của hắn, cũng không phải tẩm cung của Nhược Nhi và lại càng không phải tẩm cung của một phi tần nào đó của hắn. Hương hoa đào này...? Hắn bất giác lại giật mình, chẳng phải là mùi hương trên người y, Tần Tử Mặc? Nhưng...người đâu?
Hắn day day trán cố nhớ lại chuyện gì xảy ra. Rõ ràng hắn đã đến thiên lao, rồi yếu đuối cầu xin y đừng tổn hại Nhược Nhi, rồi sau đó hắn mở mắt đã là ở nơi này. Hắn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.