Kí ức ấy...sao mãi chẳng thể quên?

13 1 0
                                    

Hôm ấy - một ngày nắng đẹp. Trời vẫn xanh, từng gợn mây trôi lững lờ theo từng cơn gió, trông thật đẹp. Tớ ngồi trong lớp, đôi mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng ngoài kia sao chói mắt quá, tớ thấy những ngọn cây được nắng chiếu vào tỏa ra màu xanh rực rỡ, thấy xa xa là đài tưởng niệm, xa hơn nữa là dòng sông Đà, những ngôi nhà san sát phía bên kia sông.

"Tùng...tùng...tùng"

Tiếng trống trường vang lên từng hồi, hết giờ rồi, vậy là lại kết thúc một buổi học với sự nhàm chán vô hạn. Tớ uể oải cất sách vở vào cặp, lê lết đôi chân bước từng bước xuống tầng 3. Nhìn dòng học sinh tấp nập như thế, tự nhiên tớ thấy mình bon chen quá. Sau một hồi xô đẩy, cuối cùng tớ cũng xuống được sân trường. Tớ vừa đi, thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn bầu trời rộng lớn, giống như muốn lưu giữ lại một chút gì đó vừa đẹp đẽ, vừa mơ hồ mà mình khó có thể nắm lấy. 

Rồi bỗng nhiên dưới bầu trời ấy, ánh nắng ấy - ánh nắng ấm áp của tiết trời mùa thu, chàng trai mặc chiếc áo màu chàm nổi bật bước đi từng bước giữa đám đông. Vô tình thôi, tớ nhìn thấy cậu, vô tình thôi, khuôn mặt lạnh lùng ấy lướt ngang qua tớ, vô tình thôi,ánh mắt của tớ rơi ở nơi cậu.

Tại sao nhỉ?

Tớ cũng không biết tại sao, tại sao tớ lại chẳng thể rời mắt khỏi cậu?

Là do khuôn mặt lạnh lùng đấy ư? Chắc không phải!

Là do mái tóc lạ lùng đến đặc biệt đấy ư? Không!

Là do chiếc kính làm cho cậu trở nên tri thức ư?

Không phải, tất cả đều không phải, không liên quan gì đến bề ngoài của cậu. 

Là do tớ...

Có lẽ...trái tim của tớ đã lỡ một nhịp...

Cậu vẫn bước đi, nhưng đi thẳng. Tớ cũng bước đi, nhưng rẽ phải. Cậu vẫn chẳng hề biết, có một người, chưa từng rời mắt khỏi cậu. Tớ cũng chẳng hề biết, cậu sẽ chẳng quay lại, nhìn tớ một lần.

Hai chúng ta - hai ngã rẽ. Cái tình cảm sai trái này đáng lẽ từ đầu...tớ không nên có...

...

Phải chăng là định mệnh?


Thanh xuân của tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ