Hóa ra...

6 1 0
                                    

Hóa ra chúng ta học cùng lớp, tớ cũng chẳng để ý nữa, bởi vì cậu đi ôtô. Mãi cho tới một hôm, tớ vô tình gặp cậu ở cầu thang, cùng cậu đi một đoạn, cùng cậu bước vào một lớp, tớ thầm nghĩ:'chúng mình có duyên thật'. Từ lần đó, tớ hay thấy cậu hơn, phải chăng là do để ý nên mới biết đến sự tồn tại của cậu. Một hôm, cậu bạn(shit) đi ô tô cùng cậu nhờ tớ đem cặp sách lên lớp cho nó (nó đã từng nhờ tớ vài lần rồi) và lúc ấy cậu đi cùng, cậu thấy vậy liền đưa cặp của cậu cho tớ, cả một cậu bạn nữa. Tớ chưa kịp phản ứng gì thì 3 người các cậu đi mất rồi, và tớ phải lôi cả 3 cái cặp lên lớp. Thế nhưng tớ chỉ mang cặp của shit vào lớp, còn cặp của cậu và cậu bạn kia tớ vứt ở xó cầu thang. Cậu thấy vậy, thông đồng với cậu bạn kia, 2 người lôi tớ như một cái xác, ép tớ phải mang cặp vào lớp. Tớ mang vào rồi nhưng không cam lòng, ra chơi tớ giấu cặp cậu, trẻ con quá mà! Cậu ngu kinh điển, có mỗi cái cặp mà tìm không ra. À quên, cậu bị cận!

Thanh xuân của tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ