Bày tỏ

4 1 0
                                    

26/11/2018: Sau bao nhiêu lâu thích cậu, tớ quyết định tỏ tình. Tớ giấu cặp của cậu...tớ biết chuyện này là ngu ngốc nhưng chỉ có như vậy cậu mới chịu ở lại và nghe tớ nói. Tớ đã từng hẹn cậu, cũng nhờ người hẹn cậu rất nhiều lần...nhưng cậu không ở lại. Cậu lấy cặp rồi đi về, tớ đẩy cậu, bàn tay chạm vào lồng ngực ấm áp. "Mày ở lại đi, nghe tao nói một lời này thôi, từ sau tao sẽ không làm phiền mày nữa." Cậu đứng lại... "Mày biết không, tao...uk thì thính cũng dính rồi, quan tâm cũng quan tâm rồi, thích cũng thích rồi, làm những điều điên rồ vì mày cũng làm rồi" "Điều điên rồ gì?" "Tao chép vở cho mày mà mày không nhận, không sao, mày không nhận cũng không sao, dù gì thì sau này tao cũng không cần đến quyển vở đó nữa...ừ thì...tao thích mày..." Cậu im lặng 1 lúc, rồi cậu nói "Tao...không thích mày" "Ừ không sao" Tớ quay lưng rời đi. Tớ thất bại rồi. Lúc đó tớ đã rất run sợ, nhưng thái độ của cậu càng khiến tớ sợ hơn, cái kiểu cười cợt cứ như thể sắp đồng ý đến nơi rồi cuối cùng buông 1 câu lạnh lẽo đến đáng sợ. Tớ ngốc lắm đúng không, dẫu biết kết quả sẽ là như vậy mà vẫn cố tình bày tỏ, cố tình ảo tưởng vị trí của bản thân. Cậu có biết tận cùng của nỗi đau là gì không? Đó là cậu quan tâm tớ rồi đến khi tớ thích cậu rồi cậu lại bỏ rơi tớ, thật tàn nhẫn! Cậu cho tớ từng chút, từng chút hi vọng, để đến khi cái hi vọng ấy mãnh liệt thì cậu lại nhẫn tâm dập tắt nó, không một chút tiếc thương. Có lẽ tớ đã sai ngay từ khi bắt đầu. Không nên rung động, không nên thích cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.

Tớ thích cậu ...
---------------------------
351 ngày thích cậu.

Thanh xuân của tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ