-----------------------------------------------------------------------------
" Cút đi ngay không. Mày nợ tiền nhà tao mấy tháng rồi không trả hả? Dù mày hay tao thì vẫn phải ăn chứ? Mày không trả tao lấy gì mà ăn. Cút ngay."
"Xin cô... cho cháu...."
" Cút đi." - Người phụ nữ lấy tay dúi đầu cậu nhóc xuống mặt đường mưa rơi ướt đầm.
-------------------------------------------------------------------------------
Junhyung ngồi trong xe, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Mưa đẹp thật, nhưng không biết mưa có mang em lại với anh không?
" Ơ cậu nhóc hôm nọ."- Bất giác, anh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc." Nhưng cậu ta bị sao kia?"
" Cút đi không?"- Tiếng mụ chủ lại lanh lảnh.
" Xin cô đấy, nếu cô không cho cháu ở, cháu biết ở đâu đây. Cháu hứa sang tháng cháu sẽ trả đủ mà."- Cậu nhóc vội vàng chạy lại hiên nhà, nơi người phụ nữ đó đang đứng, ôm lấy chân mụ ta, cầu xin.
" Khỏi cần. Cút mau đi."- Nói rồi, bà ta đá cậu nhóc văng ra, còn mình thì đủng đỉnh đi vào nhà.
==========================================
" Dừng."- Junhyung hét lên làm người lái xe vì thế mà cũng phanh gấp.
" Dạ cậu Yong, có chuyện gì?"
" Tôi bảo dừng là dừng. Ngồi yên đây chờ tôi, tôi đi ra ngoài chút."
Nói rồi, Junhyung đầu trần chạy lại chỗ cậu nhóc đang ngồi.
" Nè cậu."- Anh lên tiếng.
Cậu bé ngước đôi mắt to tròn và mái đầu sũng nước lên nhìn anh.
" Anh là.... người hôm trước đúng không?"
" Um..... Đứng lên đi. Ngồi mưa thế này là ướt đó."- Vừa nói, Junhyung vừa tay đưa tay về phía cậu nhóc.
" Nhưng anh à... tôi mệt quá."
Rồi cậu nhóc ngã xuống nền nước lạnh cóng đến run người.
===========================================
" Cậu không sao chứ?"
Vừa tỉnh dậy, Yoseob đã thấy có sự xuất hiện của anh bên mình.
" Um.... nhưng đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"- Cậu ngạc nhiên.
" Nhà tôi. Hôm qua cậu bị cảm lạnh."- Junhyung đang ngồi bỗng đứng dậy, tiêu sái mở cửa đi ra ngoài.
===========================================
Sau một lúc, anh cầm lên cho cậu một to cháo to sụ thơm phức mùi trứng.
" Ăn đi." - Anh dí nó vào tay cậu.
" Đừng mời ăn tôi như thế chứ? Anh toàn ép ăn tôi là sao? Lần trước cũng vậy, ép tôi ăn bánh để bóc mẽ tôi hả? Mơ đi, tôi không ăn đâu. Tôi đi đây."
Yoseob đứng dậy toan bước đi nhưng đã bị một bàn tay kéo lại thả lên giường.
" Ngồi xuống." - Anh nhíu mày.
" Wae???? Anh là ai mà bắt tôi ngồi?"- Yoseob nhõng nhẽo.
Junhyung lôi từ đâu ra một cái bàn con rất xinh, để trước mặt cậu, rồi cẩn thận đặt tô cháo lên trên.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống phía trước, đối diện cậu, lấy cái muỗng hớt nhẹ lớp cháo bên trên.
" A."- Junhyung đưa nó lên.
"Mwo??? Cái gì đây? Vú em chăm ăn cho trẻ mẫu giáo à?"
" Tôi bảo há thì há đi. Há ra nào, aaaaa."
===========================================
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT][JUNSEOB]ON RAINY DAYS.
FanfictionMưa rơi, hay chính trái tim anh đang rơi. Từ ngày em ra đi, chẳng khi nào anh được sống yên ổn cả. Hình ảnh em, trong tâm trí anh, thật quá mờ ảo. Như những giọt mưa, anh thả mình vào miền kí ức không lời mang tên em. Em có hiểu không, em chính là c...