" Cậu ở luôn đây nhá."- Câu nói của Junhyung làm cho Yoseob suýt nữa sặc cả cháo lên mũi.
" Mwo??? Ở lại???? Ngại quá à? Làm sao tôi có thể ở nhà anh, ăn cơm nhà anh, ngủ nhà anh.... mà không mất tiền được.?"
" Không sao đâu, cậu cứ ở lại đi. Tôi sẽ không lấy tiền cậu một xu nào cả, được chứ?"- Junhyung nháy mắt.
" Andwe, như thế lại càng ngại hơn đó. Hay cho tôi làm người giúp việc đi. Tôi sẽ làm được mà. Nha!!!"- Yoseob đưa đôi mắt long lanh nai tơ lên nhìn.
1s.
2s.
3s.
Junhyung như bị cuốn vào ánh mắt ấy. Nó quá đẹp. Lâu lắm rồi, anh chưa thấy ai trao cho anh ánh nhìn ấy cả.
" Ah, không được."- Junhyung ngượng chín mặt, vội vàng chạy ra khỏi phòng.
" Ah, khoan. Ân nhân có thể cho tôi biết tên không?"
" Ah..."- Junhyung lại càng đỏ mặt hơn." Tôi là Yong Junhyung, 23 tuổi."
" Oh....."
Rầm.
" À mà tôi là Yang Yoseob nhé. Này, tôi là Yang Yoseop đấy."
"............."
"Haizzzz"
Yoseob khẽ nằm xuống giường, thở dài, nhìn lên trần nhà.
" Yong Junhyung, thiếu gia Yong à. Tên hay thật."
===========================================
Hôm sau.
" Yoseob của tôi đâu?" - Anh vừa tiến nhanh vào phòng, vừa hỏi.
" Dạ thưa thiếu gia, cậu Yoseob....."- Người quản gia ấp úng.
" Cậu ấy đâu?- Junhyung gắt.
" Yah, thiếu gia Yong, cậu đã về."- Một thằng nhóc người nhỏ nhắn phi như bay từ đâu đến. " Thiếu gia đã về ạ. Hôm nay thiếu gia làm mệt chứ? Thiếu gia lên phòng đi, tôi mang nước rửa lên cho thiếu gia ngay đây."- Chưa nói hết câu, cậu bé đã hùng hục chạy đi lấy nước.
Junhyung đứng chết trân ở đấy, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé mà không hề chớp mắt lấy 1 lần. Cái gì đang xảy ra ở đây vậy, cậu bé đó... sao lại làm thế?
===========================================
" Ta dah, tôi tới đây rồi. Thiếu gia lấy nước rửa chân đi ạ."
Yoseob khệ nệ bê chậu nước to oạch vô phòng, cẩn thận đặt nó xuống, rồi đi ra đóng cửa mới lại quay vào.
" Cậu..."- Junhyung toan cúi xuống ngăn cản đã bị Yoseob giữ người lại.
" Tôi không thể ở nhà thiếu gia mà ăn, ở không công được. Ít nhất tôi cũng phải làm cho thiếu gia được ít việc chứ."
Cậu bắt đầu nhấc một bên chân Junhyung lên, nhúng vào trong chậu nước nóng ấm có pha chút muối, bên trên còn rắc vài nhánh hoa sen.
" Cậu phải năng rửa chân như thế này này, như vậy chân cậu mới khỏe được. Đi nhiều mà không chăm sóc chân kí sẽ bị đau chân đấy, cậu nhớ chưa?"- Yoseob giở giọng cụ non, giảng giả cho Junhyung.
Anh phì cười.
" Yoseob, em không cần làm thế đâu?
" Ơ, thiếu gia vẫn nhớ tên tôi cơ ạ. Tôi cứ tưởng thiếu gia sẽ không nghe thấy cơ." Cậu vẫn chăm chú vào đôi chân trần của Junhyung ở trong chậu nước, mỉm cười nhẹ.
" Yang Yo à, em ko cần làm thế đâu mà." - Anh khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cậu.
" Không sao, sắp xong rồi mà thiếu gia. Tôi sẽ rửa nốt rồi đi làm đồ ăn cho cậu. Cậu đói chứ?
Uhmmmmm........
Đúng lúc Yoseob vừa ngước mặt lên thì.... cả 2 bờ môi chạm nhau.
Không biết phải nói sao, nhưng Junhyung là con người biết lợi dụng. Anh đang định cúi xuống hôn trộm lên tóc cậu thì... sự việc đã đi quá xa.
" Huhhhhh...."
Quá ngạc nhiên, Yoseob ngã
p/s: quá ngắn đúng ko ạ, nhưng thật sự xl au rất rất rất bận luôn. đi học tối mặt luôn. hxhx mong các rds tha lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT][JUNSEOB]ON RAINY DAYS.
Hayran KurguMưa rơi, hay chính trái tim anh đang rơi. Từ ngày em ra đi, chẳng khi nào anh được sống yên ổn cả. Hình ảnh em, trong tâm trí anh, thật quá mờ ảo. Như những giọt mưa, anh thả mình vào miền kí ức không lời mang tên em. Em có hiểu không, em chính là c...