Chương 10: Sherlock Hạ

826 42 0
                                    

Mạc tổng tám chuyện xong, tức thì cảm thấy hơi buồn chán. Hắn thấy tôi vẫn đang điên cuồng đánh máy thuận miệng hỏi: "Còn bao lâu?"

"Hai phần nữa thôi."

Mạc Vi Hiên đứng dậy duỗi người, quay sang nói với tôi: "Cố lên."

"....Vâng."

Được tổng tài ưu ái quá, tui phải làm sao đây? Online chờ!

Mạc Vi Hiên vừa đi căn phòng khôi phục lại sự yên tĩnh chỉ có vào buổi đêm, nếu như bỏ qua tiếng đánh máy lách cách vẫn vang dội không đổi từ lúc nãy tới giờ.

Mạc Vi Hiên thì sung sướng rồi, buổi chiều hắn còn ngủ được một giấc, phận làm tôi tớ như tôi đây phải cực khổ còng lưng ra mà kiếm từng đồng tiền để có tiền mua nhà ở. Nếu có kiếp sau tôi chỉ muốn mình có thiệt nhiều thiệt nhiều tiền, tốt nhất là nhiều hơn Mạc Vi Hiên đi. Lúc đó tôi sẽ khiến hắn phải ngước mặt lên ngưỡng mộ nhìn tôi.

Đây đúng là giấc mộng hoàn mĩ mà!

Còn một phần văn kiện nữa thôi là tôi được ngủ rồi, tôi vội dò xét đối chiếu lại thông tin dữ liệu thì chợt phát hiện có sai sót!

Khó trách!

Thủ đoạn thông minh như vậy thật khó để phát hiện ra được. Chẳng biết người nào đó thay đổi mấy con số trong phần tài liệu này lúc nào nữa, tôi nghĩ chắc cũng cách đây không lâu lắm.

Thôi, chuyện này cứ trình lên Mạc Vi Hiên đi.

"Mạc tổng, tôi có thể vào chứ?" Sau khi lễ phép gõ cửa và được sự cho phép, tôi đi thẳng vào phòng của Mạc Vi Hiên, Quách Ngạn Sở cũng đang ở đó, chắc là bàn bạc gì đi.

"Hạ Thanh Yên, có chuyện gì sao?" Quách Ngạn Sở nhìn vào tài liệu tôi cầm trên tay nghi hoặc hỏi.

Tôi đưa tài liệu trong tay cho Mạc Vi Hiên, trầm giọng trả lời: "Lúc nãy, tôi đang đối chiếu dữ liệu thì phát hiện bản tài liệu này có vấn đề. Cụ thể thì ở phần mục 3 ô thứ 6, mục 7 và mục 12 có sai sót về doanh số chi thu của lô hàng lần này. Tôi hoài nghi..."

"Có người động tay." Mạc Vi Hiên trầm giọng tiếp lời tôi.

"...Vâng."

Quách Ngạn Sở nhíu mày, đưa tay vuốt nhẹ cằm ra vẻ sâu xa, than nhẹ một tiếng không rõ là ý gì: "A..."

Tôi tò mò hỏi: "Có chuyện gì sao anh Quách?"

Quách Ngạn Sở vẻ mặt thâm trầm, gật đầu, nói: "Xác thực là có chuyện. Có một buổi tối cách đây một tuần tôi phải ở lại tăng ca, hôm đó cúp điện đột ngột, ừm... chỉ cúp khoảng 15 phút thôi."

"Tôi chạy đi tìm đèn pin dự phòng, lúc đi ngang qua phòng Tài chính kế toán hình như có thấy một bóng đen lóe qua. Lúc đó tôi có vào xem thử nhưng không thấy ai cả, có lẽ lúc đó quả thực có người cố ý cúp cầu dao rồi đi tráo đổi chúng rồi."

Mạc Vi Hiên nghe Quách Ngạn Sở nói xong, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi lại: "Mất điện mười lăm phút.... Cũng đã đủ để làm việc đó rồi."

Tôi thấy rất lo lắng: "Nếu mất điện thì chẳng phải camera cũng vô dụng hay sao, vậy chúng ta không có chứng cứ để tố cáo người đó. Mạc tổng..."

[Đam Mỹ] Tổng Tài, Ngươi Bình Tĩnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ