Chương 18: Tôi livestream

576 25 2
                                    

Vừa mới thầm nghĩ tổng tài của mình thật đáng yêu, tôi liền nghe hắn quăng ra một quả bom: "Đừng quên tôi đã thách cậu việc gì đấy!"

Ha ha lúc nãy đáng yêu gì gì đó tôi chỉ đùa thôi, tôi xin rút lại điều mình vừa nói.

Mạc tổng mà đáng yêu thì trời sập.

Tôi xin phép Mạc Vi Hiên cho mình được lui ra rồi vội chạy đi pha cà phê, mang vào cho hắn, mình thì tức tốc ngồi vào bàn làm việc, điên cuồng múa phím, bộ dáng muốn phá vỡ hình tượng thong dong thường ngày.

Rất may là tôi đã kịp làm xong trước khi tan tầm. Không phải tăng ca đúng là sung sướng~

Tôi vội vàng sắp xếp giấy tờ trên bàn lại, shut down máy tính rồi bước vào thang máy, ra về.

Thang máy dừng ở tầng 8 rồi "bing boong" mở ra. Trùng hợp thật, vậy mà lại gặp chị Ngô Nguyệt.

Chị trông thấy tôi, nở nụ cười vui vẻ rồi bước vào thang máy đứng kế tôi, tôi thấy vậy hỏi: "Hôm nay có chuyện gì vui ạ?"

"Ừm, hôm nay có hẹn."

Tôi cười hì hì: "Hẹn hò sao?"

Ngô Nguyệt bật cười vì bị nói trúng, vỗ vai tôi trêu đùa: "Đúng vậy, em thì sao hả chàng thư kí? Nghe nói em còn độc thân, cần chị đây giới thiệu cho cô nào không?"

Tôi dở khóc dở cười, vội van xin: "Thôi, em xin chị đấy, em chưa muốn hại con gái nhà người ta đâu. Em còn trẻ, phải phấn đấu thêm vài năm nữa."

Thật ra thì em sợ vẻ đẹp của em làm úa tàn nhan sắc của các cô ấy.

Mắt Ngô Nguyệt chứa đầy sự vui vẻ, lại lần nữa vỗ vai tôi: "Cố lên người trẻ tuổi, chị tin ở em."

"Chị cũng đâu có già, cần gì nói vậy chứ."

"Aizz cái thằng này..."

"Ha ha ha..."

Tạm biệt Ngô Nguyệt, tôi đi đến bãi đỗ xe của công ty, như thường lệ lái chiếc xe con con của tôi về nhà.

Haizzz mình quả là một người đàn ông tốt, lộ trình chỉ có hai điểm: công ty và nhà. Sáng đi đến công ty, chiều về nhà.

Thật không biết nên dùng cái gì để khen thưởng cho bản thân nữa.

Vì thế, người đờn ông tốt của gia đình quyết định, phải thưởng cho mình!

Sau đó anh ta ghé vào tiệm bánh ngọt mua một phần bánh opera và bánh mousse dâu tự thưởng cho mình. Trong lòng lại thầm quyết định đến tối phải mua thêm vài phần đồ ăn nữa, món gì thì sẽ nghĩ ra sau.

Về đến nhà, tôi dắt xe vào. Đèn trong nhà đã sáng, một chủ nhân khác của ngôi nhà đã trở về. Tôi thích nhất cảnh tượng như vậy. Có  một người ở nhà chong đèn như đang đợi mình, tôi liền cảm thấy cả người tràn đầy ấm áp và cảm giác được chờ đợi, yêu thương.

Tôi thay dép bông vào nhà, cất cao giọng chào để ai đó có thể nghe thấy, báo hiệu chủ nhân còn lại của căn nhà đã về: "Anh ơi em đã------"

"Thanh Yên! Em ăn vụng socola của anh hả???"

....Không ấm áp gì cả. Thật đấy.

[Đam Mỹ] Tổng Tài, Ngươi Bình Tĩnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ