Chương 4: Thúc thúc tiền bối

2.2K 107 11
                                    

"Há há há há..."

"Anh im đi!"

Lúc này đây tôi thực tức giận mà! Biết vậy có chết ông đây cũng không kể cho anh nghe!

Vốn cả ngày chịu áp lực thật nhiều ủy khuất thật nhiều, về đến nhà tôi liền kể cho Hạ Tư Vũ chuyện lúc sáng ở công ty với mong muốn chiếm được một phần an ủi nhỏ nhoi thôi. Kết quả...

Anh ta cư nhiên cười tôi!

Còn chê tôi ngu ngốc!

Anh ta rõ ràng quên mất ngày xưa anh ta cưng nựng tôi, nâng như trứng hứng như hoa mà khen tôi là người thông minh nhất thế gian, là người anh ta yêu yêu nhất.

Bây giờ thời thế thay đổi rồi, tôi lớn rồi thì anh ta bỏ mặc không dỗ tôi, không thương tôi nữa. Tôi cảm thấy mình thật ủy khuất.

Quả nhiên đàn ông đều là giống loài ăn rồi thì chán, quen thuộc rồi anh ta sẽ ra ngoài tìm tòi cái mới lạ hơn để theo đuổi.

Tôi chỉ là đồ bỏ đi, đối với anh ta thôi.

Dĩ nhiên là tất cả đàn ông trên đời đều bội bạc như vậy.

Trừ tôi ra. ○(∩_∩)○

Không ai phản bác?

..... Quả nhiên tôi là người đàn ông chung thủy nhất thế giới này.

Dù anh ta hay cô ta phản bội tôi, tôi cũng sẽ không phản bội người đó, tôi nguyện ý dâng cả chái t(r)ym của mình cho người đó, tôi nguyện-----

"Em lại não bổ gì rồi?"

"Không có gì."

Hạ Tư Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn tôi, thở dài thật sâu: "Đi ăn cơm."

Buổi tối do ăn quá no cộng với việc mất mặt ban sáng khiến tôi không thể nào ngủ ngon được, kết quả là sáng hôm sau tôi phải mang theo hai vòng mắt gấu trúc đen sì mà đi làm.

Nhân lúc còn dư vài phút đồng hồ, tôi vội chạy vào nhà vệ sinh tầng trệt mà soi lấy soi để gương mặt mình một phen. Kết quả khiến người cảm thấy thế giới này thực quá tàn khốc.

...Khuôn mặt trắng chạch như cương thi, đôi môi nhạt màu, hai mắt lờ đờ không tiêu cự phối hợp với hai vòng đen sì phía dưới quả thật không thể nào phù hợp hơn với nhân vật quỷ hồn của các bộ phim kinh dị!

Quả thực không thể nào mất mặt hơn nữa! So với ngày hôm qua thì đây chính là biểu thị cho câu nói "một trời một vực"!

Ngày xưa tôi chính là một fan cứng của bộ phim Kungfu Panda, tôi cực kì hâm mộ gấu trúc mập lùn can đảm trượng nghĩa, tôi hận không thể đọc câu thần chú "Úm ba la xì bùa!" rồi lập tức biến thành gấu trúc.

Nhưng lớn rồi, suy nghĩ cũng sẽ khác đi, khi tôi không còn vọng tưởng mình sẽ hóa thành Panda thì ngay lập tức tôi lại biến thành một con cương thi Panda.

Thật buồn.

Tôi sâu sắc cảm thấy hận ý của thế giới này đối với những người tài hoa và xinh đẹp như tôi vô cùng mãnh liệt.

Trong lúc đang mải mê nghĩ về ác ý của thế giới này, tôi không để ý liền va phải một đồng nghiệp đang đi theo hướng ngược lại với mình.

[Đam Mỹ] Tổng Tài, Ngươi Bình Tĩnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ