năm phút trước buổi diễn, cậu bồn chồn đứng cạnh sân khấu, tay chỉnh lại cái áo của mình, nhìn xem mọi thứ đã ổn hết chưa. đây sẽ là sân khấu hè cuối cùng trước khi vào năm học, và thường thì nó là nằm trong danh sách những sự kiện lớn nhất (bên cạnh giáng sinh cùng ngày chiến thắng), nên tất cả đều phải hoàn hảo. cho đến lúc này, cậu chưa thấy bóng dáng bạc hà nào cả, và thật lòng mà nói, cậu không nên ngạc nhiên chứ, đó là yoongi mà. một trong những người hướng ngoại nhất cậu từng biết đến. có lẽ bây giờ còn quá sớm để mời ai đó cậu chưa quen biết lâu, nhất là với người hiếm khi đi ra ngoài, chắc là thế rồi. vậy mà, ngực cậu vẫn nhói lên cảm giác thất vọng.
những buổi diễn dành cho vũ công nam luôn được tụi con gái đặc biệt ưa chuộng, ào ào đổ vào hội trường để xem "mấy anh chàng đáng yêu nhảy". khán đài đã kín hết ba phần tư, cũng không phải điều gì quá lạ đối với sự kiện tầm cỡ này, và hoseok chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. đây là lần đầu tiên cậu biên đạo nguyên một bài nhảy và biểu diễn trước đám đông, nên tốt hơn hết là ổn thoả, không thì cậu đi đời mất.
"jung hoseok! bồ tèo của tụi này đó kìa!" giọng ai đó hét lên, và hoseok cảm thấy ấm áp khi thấy taehyung, jimin cùng namjoon đứng phía dưới. jeongguk đã quay về nhà cho đến hết hè, còn seokjin lại bận rộn học bài cho kỳ kiểm tra sắp tới. taehyung, vẫn nhiệt tình như mọi khi, đứng ngay dậy và khua khoắng điện thoại. "em yêu anh, jung hoseok!"
cậu khịt mũi, lắc đầu với nụ cười chán chường trên môi. đèn sân khấu bắt đầu mờ đi, và người dẫn chương trình đang giới thiệu các tiết mục trong buổi diễn cho khán giả. lần này hoseok có bài nhảy đơn, trên nền nhạc cypher từ cypher room để quảng bá câu lạc bộ luôn. cậu liếc sang chỗ ngồi của hội cypher, cười tươi khi thấy họ gật gù thích thú.
bài diễn nhóm bao gồm vài ca khúc của epik high, và hoseok chưa bao giờ vui đến thế khi được biểu diễn shoebox. hít thở sâu, cậu bước ra sân khấu, vào tư thế chuẩn bị chờ âm nhạc bắt đầu.
baby coming home, chất giọng nhẹ nhàng của MYK vang lên, và lúc hoseok xoay đầu rồi uốn mình, cậu có thể thấy được cánh cửa hội trường hé ra, để lộ một bóng người với áo phông xanh đậm cùng quần bò, mái tóc bạc hà lấp ló dưới vành mũ len. người kia cứ đứng đó, như thể còn chưa biết mình nên đi đâu, trước khi ngập ngừng tiến tới một góc xa thật xa. hoseok không thể nhìn rõ trong không gian lờ mờ tối, nhưng cậu thề đó là min yoongi. sao mà có thể nhầm lẫn được cử chỉ rụt rè mà vô cùng dễ thương trong mắt hoseok ấy cơ chứ.
với nụ cười vui mừng, cậu tiếp tục bước nhảy, lần này mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. vũ đạo không quá khó, nhất là khi cậu đang dẫn đầu một nhóm hậu bối, nhưng lại có vô số động tác chậm rãi, gợi cảm, cần được thực hiện chính xác đến từng giây. chuyển động tay đây và đó, thu hút sự chú ý của khán giả với mỗi tư thế, thu hút sự chú ý của min yoongi, cố gắng hình dung biểu cảm của cậu ấy trong lúc hoseok giật người lại. có thể là không gì hết, mà biết đâu lại ngơ ngác và ngạc nhiên chứ, đáng yêu đủ thể loại nhé. dù có là gì đi chăng nữa, bất cứ phản ứng nào từ yoongi, kể cả cái chun mũi bé nhất, đều là tích cực trong mắt hoseok. cậu ấy đã cất công đến đây, và như vậy là quá đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS | HopeGa] cactus boy
Fanfictionquá nhiều ánh nắng mặt trời có thể giết chết một cái cây. may mắn làm sao, loài xương rồng tồn tại. (hay là: hoseok thề thốt với kim namjoon rằng anh chàng với mái tóc bạc hà và áo khoác sukajan xanh dương chắc chắn là tri kỉ mình - chỉ tội anh ấy c...