Chương 3: 어떻게 생각해? (how do you think?) - Phần 1.

295 43 3
                                    

...cậu ấy thật gần, và hoseok nghĩ rằng cậu chỉ cần nghiêng người vài centimet nữa thôi, để môi họ chạm nhau.

yoongi húng hắng ho, hơi thở nóng ấm (và hơi ghê) phả vào hoseok, và đó là dấu hiệu cho thấy rằng hoseok nên tránh ra khỏi người yoongi nhanh nhanh đi. "mình thật xin lỗi. là vô ý thôi, mình thề mà, mình không có–"

mắt nhìn xuống sàn, yoongi nghiêng người sang bên để vòng tay qua ba lô và kéo nó lên đùi mình, để lại cái ghế trống. "tôi nghĩ cậu nên ngồi xuống đi." cậu nói, có hơi bình tĩnh quá đối với một người vừa bị đè lên xong.

hoseok, không còn gì hay ho hơn để làm, gật đầu liên tục, và ngồi lên ghế bên cạnh yoongi. cậu chẳng biết nên nói gì sau tai nạn kia nữa, và có khi tốt hơn hết là giữ im lặng. yoongi có vẻ đang làm như chuyện ấy chưa từng xảy ra, đầu nghiêng lên tấm kính cửa sổ, khẽ lắc lư do bánh xe xóc nảy khi lăn qua lớp nhựa đường gồ ghề. hoseok cố gắng thư giãn, nhưng đâu dễ dàng gì mà làm vậy khi tim bạn đang đập 100 ki lô mét trên giờ, và chân cẳng bạn thì cứ run loạn cả lên vì bạn chẳng thể nào tĩnh tâm nổi.


manjoon

TỤI MÌNH SUÝT THÌ HÔN ĐÓ ASDFGHJKL;

SÁT SÀN SẠT LUÔN

TIM TỚ

TRÁI TIM ĐÁNG THƯƠNG CỦA TỚ

: ) cố lên bồ tèo nhé. cậu đang ở đâu thế?

TRÊN XE BUÝT

NGỒI NGAY CẠNH

CẬU ẤY

chuyện gì đã xảy ra?

TỚ KHÔNG BIẾT ĐÂU KIỂU!! MỘT VỊ THẦN NÀO ĐÓ TỪ TRÊN CAO QUYẾT ĐỊNH RẰNG TỚ VỚI CẬU ẤY TRÔNG THẬT HỢP NHAU NÊN XE BUÝT ĐỘT NGỘT CUA VÀ TỰ DƯNG TỚ THẤY MÌNH GẦN CẬU ẤY LẮM VÀ AJWOJWKWKANS NAMJOOOOOOOOOOOOON TỚ KHÔNG NGỪNG RUN RẨY ĐƯỢC CẬU ẤY ĐẸP QUÁ

TỚ MUỐN HÔN CẬU ẤY GHÊ LẮM

TỚ MUỐN BIẾT CẬU ẤY NHIỀU HƠN AAAAAHHH

luỵ đến thế là cùng


mắt nhắm chặt, hoseok nghiến răng để không khẽ ré lên, ngón tay ghì lấy cái điện thoại, ngăn bản thân mình nhảy tưng tưng trong vui sướng. âm nhạc nhẹ nhàng. cậu cần âm nhạc nhẹ nhàng. hít vài hơi vững vàng, cậu thoát khỏi ứng dụng nhắn tin và ấn vào mục nhạc, tay lướt trên màn hình và chọn bài hát: bath của offonoff.

một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, cậu dựa lưng vào phần lưng ghế êm ái, đầu nghiêng sang bên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của yoongi, sự nhẹ nhàng trong cách cậu ấy ăn mặc, cả cơ thể chìm trong chiếc áo phông mỏng màu hạt dẻ, đối nghịch hoàn toàn với quyển sách giáo khoa cam sáng kia.

xe buýt dừng lại trước cổng trường đại học, và yoongi quay đầu lại để nhìn hoseok (người đang giả bộ liếc ra cửa sổ chứ không phải yoongi trong thất bại tràn trề). "tôi xuống chỗ này rồi."

"à–được thôi–" hoseok lẩm bẩm, lục đục đứng dậy cho yoongi ra ngoài.

cậu dợm bước về phía trước, rồi xoay người. "cậu không đến lớp ư?"

[TRANS | HopeGa] cactus boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ