ngày đó đã tới, và hoseok cố chải chuốt hết mức có thể. áo sơ mi xanh nhạt xắn lên gần khuỷu tay, quần bò đen bó, tóc vuốt cho mượt để trông đỡ bù xù. thật sự cũng không phải ngày gì quá quan trọng, nhưng hôm nay là dịp tụ tập có kế hoạch đầu tiên – nên hoseok sẽ coi nó như một buổi hẹn hò với năm chậu cây cảnh lăn lóc xung quanh thôi.
cậu đang bước vòng vòng khắp bếp, miệng thầm rủa taehyung và jimin nếu hai đứa nó có phá hỏng cái gì, thì cánh cửa mở ra.
và anh ấy đứng đó, áo sukajan xanh dương khoác bên ngoài áo phông kẻ sọc, ngón tay miết vào nhau trong lúc ngó quanh phòng khách im lặng đến bất thường.
yoongi khẽ nghiêng sang seokjin để nói gì đó, và mọi cố gắng nghe lỏm của hoseok đã đổ hết xuống sông xuống biển khi cái đầu taehyung ló ra khỏi bếp.
"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BIỆT ĐỘI CHỐNG ĐẠN, VÀ CHÚC MỪNG PARK JIMIN, CẬU KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI TÍ HON DUY NHẤT NỮA! WOO, ĂN MỪNG THÔI!"
"ôi chúa ơi, im đi tae à, nghe nó còn chả buồn cười chỗ nào–" jimin càu nhàu, thụi trêu vào tay thằng bé.
hoseok đơ người, mắt trân trân đầy khiếp đảm nhìn taehyung vẫy tay, rồi tới jimin kéo yoongi ra chỗ bàn ăn, vỗ ghế liên tục. "xin chào, anh là yoongi phải không?"
("hyung nữa chứ!" seokjin thêm vào, nhưng chẳng ai buồn nghe anh ấy cả.)
yoongi gật đầu, rõ ràng là cảm thấy hơi quá tải, và hoseok đang phát hoảng trong lòng. "em là jimin, năm hai – chuyên ngành kinh tế; tụi mình chưa gặp nhau bao giờ, nhưng giờ thì gặp rồi này, và em dám cá chúng ta sẽ hợp cạ lắm luôn!" nó reo, rồi đu cả người lên bàn ăn, chân vui vẻ đung đưa.
"kim taehyung; nổi tiếng nhờ phản ứng hoá học với tất cả mọi người, cũng là lý do tại sao em chọn chuyên ngành đó," taehyung tặng yoongi một nụ cười chuẩn quảng cáo kem đánh răng, và đặt khay gà nướng xuống, mới mua từ siêu thị về. jeongguk và jimin cùng đưa tay lên gãi mặt, và hoseok thở dài.
"đằng đó là kim namjoon–" jimin quay người, chỉ về phía thằng bạn cậu, người vừa mới thò mặt ra hành lang với con cún pomeranian trắng tinh trong lòng. namjoon vẫy tay, lúm đồng tiền lộ theo cùng nụ cười. "ngành kiến trúc, năm ba."
"thằng bé cùng nhóm nấu ăn với anh mà," yoongi gượng gạo đính chính, đầu khẽ cúi thay lời chào.
"cùng nhóm nấu ăn? kim namjoon á?" taehyung mở to mắt, tiếng cười khùng khục vang khắp căn phòng. "ôi mẹ ơi, mình phải đăng ký tham gia câu lạc bộ để chiêm ngưỡng ngay thôi–"
rồi jimin chỉ tới mặt hoseok, người vẫn còn đứng khoanh tay bên tường. yoongi liếc sang cậu, và giờ đã quá muộn để ra vẻ thoải mái tự nhiên rồi, nên thật sự thì, tất cả những gì hoseok có thể làm là một biểu cảm như bị táo bón. "jung hoseok, chuyên ngành thực vật học, quý ngài nổi tiếng của tụi này," nó nháy mắt, và hoseok muốn chết luôn đi cho rồi.
yoongi coi bộ ngạc nhiên lắm khi gặp được cậu, nụ cười nhàn nhạt hiện trên khoé môi anh.
"và kia, ngay đối diện anh, là jeongguk. thằng bé là năm nhất chuẩn bị theo chuyên ngành hoạt hoạ đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS | HopeGa] cactus boy
Fanfictionquá nhiều ánh nắng mặt trời có thể giết chết một cái cây. may mắn làm sao, loài xương rồng tồn tại. (hay là: hoseok thề thốt với kim namjoon rằng anh chàng với mái tóc bạc hà và áo khoác sukajan xanh dương chắc chắn là tri kỉ mình - chỉ tội anh ấy c...