Tối hôm đó, sau khi nó tỉnh lại thì chỉ còn hắn ở lại với nó, mọi người cũng trúc đi được sự lo lắng.
- sao anh nhìn em hoài vậy- nó ngồi dựa vào vườn
- Bạn gái anh nên anh nhìn thôi, đâu có gì lạ đâu- hắn
- Thấy ghê quá, k nói chuyện với anh nữa em đi vệ sinh đây- nó chuẩn bị bước chân xuống
- Để anh dìu em- hắn. Nó gật đầu, cũng mai hắn dìu nó nếu k nó nghĩ là nó sẽ ôm mặt đất rồi. 5 phút sau nó đi ra
- anh nghĩ kĩ rồi lần này anh phải bồi bổ em lên ít nhất 5kg- hắn
- Anh định để em lăn thay cho việc đi à- nó.
- Có sao đâu múp múp ôm mới đã-hắn
- Nhưng mập xấu lắm, tóm lại là em không thích. Em đi ngủ đây- nó nằm xuống trùm chăn lên
- vậy anh cũng ngủ đây- hắn. 2p sau đèn được tắt 30s sau đó bên giường lún xuống
- Anh làm gì vậy- nó
- Ngủ. Để anh ôm em ngủ được k- hắn
- Vậy anh hứa với em một chuyện đi- nó
- Nói đi- hắn
- Sáng mai làm giấy xuất viện cho em- nó
- Ừ, ngủ đi- hắn. Nó và hắn chìm vào giấc mộng đẹp. Cảm giác ấm áp trong trái tim nó, hạnh phúc trong con người hắn họ như hòa chung nhịp đập của con tim. Nhưng k ai ngờ được rằng tối họ ôm nhau ngủ trên chiếc giường bệnh mà sáng lại
-Anh đi làm giấy xuất viện cho em- nó
- em nói gì cơ- hắn
- Tối qua anh đã hứa là sáng nay sẽ làm giấy xuất viện cho em mà- nó
- Anh có hứa sao, sao anh k nhớ gì vậy- hắn
- Anh.......- nó tức giận đến đỏ mặt
- Mới sáng mà hai đứa làm gì cãi nhau dữ vậy- Ba nó, ba mẹ hắn
- con chào 2 bác. Tại anh ta hứa mà k giữ lời- nó
- Khánh hứa gì với con vậy con dâu- mẹ hắn
- Tối qua anh ta hứa sáng nay sẽ làm giấy xuất viện cho con nếu con......- nó nói nữa chừng thì dừng lại, thật ra là nói ngại nói cái vế phía sau
- Nếu cái gì vậy My- q. Anh hỏi, phía sau là Tuấn, Duy và Nhân
- Thôi bỏ đi- nó trừng mắt với hắn
- Về sau có My trị Khánh rồi- mẹ hắn
- Con và Khánh chưa là gì của nhau mà cô....ưm- nó nói chưa hết câu thì bị hắn cưỡng hôn trước mặt bao nhiêu người
- Bọn nó đã bỏ quên 7 con người đứng đây rồi. Bọn tôi vẫn còn sống- Duy
- Tên khốn anh k biết ngại là gì à- nó đẩy hắn ra
- Em yên tâm da mặt anh dày lắm, nếu em k tin anh có thể làm lại lần nữa- hắn. Mặt nó đỏ bừng lên vì ngại
- Khá lắm con trai. Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước- ba hắn
- Đừng trêu nó nữa, nó vừa mới khỏe lại thôi đừng để nó ngất xỉu vì ngại chứ- Duy
- Anh.....- nó cạn lời, cạn ngôn sa mạc lời
- Hai bác đến thăm con thấy con khỏe lại thì mừng rồi, giờ hai bác phải đi công việc- ba hắn
- Ba mẹ về cẩn thận/ hai bác đi thông thả- hắn, nó
- ta có đem chút đồ đến cho con, giờ ta đến công ty đây- ba nó
- Dạ- nó nhận lấy túi đồ đặt lên giường
- My anh có đem súp đến cho em, em mau ăn đi cho nóng- nhân- Em no rồi k ăn nổi đâu- nó
- Ba ngày mày k ăn gì mà mày nói no- q. Anh
- Tao là tức đến no đó- nó
- Ai dám chọc em- Duy
- Là cái tên khốn nói k giữ lời mặt dày này nè- nó chỉ tay vào mặt hắn
- Mày hứa gì với My vậy- Tuấn
- Tao đâu có hứa- hắn
- Tối hôm qua tối nói xong điều kiện anh "Ừ" rồi còn gì- nó
- Anh ừ chứ anh đâu có hứa đâu, em có bằng chứng gì k- hắn
- Anh......tức chết mà- nó
- Khánh cậu đừng để nó ngất đi vì tức- Duy
- Em k yếu đuối đến vậy đâu- nó
- Thôi tôi đi làm công việc của mình đây, còn My ăn chút súp đi rồi uống thuốc, lát nữa sẽ truyền thêm dịch nữa- duy nói xong đi ra ngoài Nhân đi theo
- Để anh lấy súp cho em- hắn
- K cần, q. Anh lấy cho tao đi- nó
- Anh yêu em đói bụng quá mình đi ăn sáng đi- q. Anh
- Mày, mày là bạn tốt tao đó- nó
- Tao biết tao tốt mà. Mình đi thôi- q. Anh nói xong kéo Tuấn đi
- Em ăn đi, đừng giận nữa- hắn lấy súp ra chén định đút nó. Mắt nó lóe lên một tia sáng
- Được- nó. Hắn nghĩ nó thật là dễ vỗ về thật đáng yêu. Nhưng hắn đâu ngờ rằng
- Em đi đâu vậy- hắn
- Vệ sinh- nó. 5p sau nó từ nhà vệ sinh đi ra với khuôn mặt nhăn nhó, ôm bụng
- Em sao vậy- hắn lo lắng hỏi
- Bà dì em đến rồi- nó tiếp tục nhăn nhó
- Bà dì????? - hắn k hiểu
- Là cái hằng tháng đó. Anh đi mua bvs cho em đi- nó
- Hả- hắn
- Anh đi mua đi, à sẵn đi mua trà gừng cho em nha nó giúp em giảm đau bụng đó- nó
- Ừ. Rán chịu anh đi lát sẽ trở lại- hắn. Hắn vừa bước chân ra khỏi cửa thì nó dẹp ngay khuôn mặt nhăn nhó thay vào đó là nụ cười nham hiểm. Lấy một bộ quần áo mà lúc sáng ba nó đã tới chạy ngay vào nhà về sinh, thay xong quần áo nó, lấy cái ví tiền cùng điện thoại rồi tẩu thoát đi ra bằng cổng sau bệnh viện một cách nhanh nhất có thể. 20p sau hắn trở lại k thấy nó mà chỉ thấy bộ quần áo bệnh nhân liền đen mặt. Lấy điện thoại ra gọi cho nó nhưng là thuế bao.
-" Q. Anh giúp anh tìm cách liên lạc với My đi, cô ấy trốn viện rồi"- hắn.
- My trong nhà vệ sinh à, gọi nó ra truyền dịch đi- Duy bên ngoài đi vào
- Cô ấy nói với em bà dì đến thăm kêu em đi mua bvs nhân cơ hội trốn viện rồi- hắn
Trong khi mọi người đang tức điên lên vì nó dám trốn viện còn nó thì ngồi trên một chiếc taxi
- Bác tài lái xe đến Vũng Tàu đi- nó,
" phải cho tên mặt dày đi tìm mình, bây giờ mình đi nghĩ mát thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Của Em ( Full)
RandomNguyễn Văn Khánh (hắn, 24 tuổi, cao 1m80) : đẹp trai phong độ người thừa kế duy nhất của tập đoàn Văn Khánh chuyên đào tạo và cho thuê vệ sĩ. Giỏi võ, đôi lúc hơi lạnh lùng. Trần Khởi My (nó, 20 tuổi,cao 1m60): xinh gái, rất nghịch ngợm hay đi chọc...