Một đêm dài trôi quá, hắn và Duy thay phiên nhau canh tình hình của nó. May mắn là k xảy ra vấn đề gì nữa.
Hôm sau mới 7h sáng ba mẹ hắn đã đến thăm xem nó như thế nào.
- Hai người đến sớm vậy- hắn khá mệt hỏi
- Tối qua mẹ con vì lo nên k ngủ được nên sáng nếu ta k cản có lẻ trời chưa kịp sáng là đến rồi- ba hắn
- Tình hình sau rồi con- mẹ hắn một phần lo cho nó còn một phần xót con trai cưng của mình
- k còn nguy hiểm nữa chắc sớm tỉnh lại thỗi- hắn biết mẹ mình rất thương My nên sợ bag càng thêm lo
- Vậy ta yên tâm rồi, con cũng chăm sóc bản thân mình đi nếu k sau lo cho My được- mẹ hắn
- Vâng. Hai người về đi có gì con sẽ gọi- hắn
- Mẹ có nấu chút đồ ăn đem vào cho con nhớ ăn đó. Nếu có gì nhớ gọi mẹ- mẹ hắn
- Con nhớ rồi. Hai người đi đường cẩn thận- hắn đứng dậy tiễn hai người ra cửa.
Mấy ngày tiếp theo đó cứ lần lượt hết người này đến người khác vào thăm nó xem như thế nào rồi. Ba nó nhìn gầy đi không ít, ba mẹ hắn cũng chạy đi chạy lại với bệnh viện. Còn nó thì vẫn cứ nằm đó, hắn thì cứ ở lì ở bệnh viện để chăm sóc nó hầu như k ra khỏi phòng bệnh. Đồ đạc thì nhờ người mang đến đồ ăn thì cũng vậy. Ba mẹ hắn một phần k an tâm con trai mình ăn đồ ăn bên ngoài nên luôn chuẩn bị đồ ăn ở nhà rồi bảo người làm mang đến.
Hôm nay là ngày thứ 5 nó hôn mê bất tỉnh. Hắn hiện tại đang ngồi bên giường bệnh của nó, nắm lấy đôi tay mảnh khảnh của nó tuy tay nó còn hơi lạnh như đã đỡ hơn mấy hôm trước rất nhiều.
- Em đã ngủ suốt 5 ngày rồi đó, bao giờ mới chịu tỉnh lại vậy- hắn
- Mọi người đang đợi em tỉnh lại đó- hắn
- ba em nói Choin vì nhớ em cứ lại cửa phòng em nằm suốt ai kêu cũng k thèm nghe, ăn cũng ít hơn trước- hắn nhìn nó chăm chú
Bỗng ngón tay trỏ của nó cử động. Hắn liền dời tầm mắt lên khuôn mặt nó. Đôi mắt nó dần mở ra, đầu tiên nó cảm nhận được là ánh nắng khiến nó nhìn k rõ lắm, sau đó là mùi thuốc khử trùng nồng nặc một màu trắng của phòng bệnh.
- My em tỉnh rồi- hắn đứng dậy nhìn nó. Nó nở một nụ cười nhẹ tặng cho hắn
- Để anh gọi bác sĩ- nói xong hắn liền nhấn chuông trên đầu giường bệnh của nó
5p sau Duy có mặt ngoài cửa
- Có chuyện gì vậy Khánh- Duy
- My tỉnh rồi anh- Hắn ánh mắt mừng rỡ
-Em ra ngoài đi anh kiểm tra cho nó-Duy
Sau khi hắn ra ngoài thì rất gọi điện báo tin vui cho mọi người. Lát sau hắn được đi vào trong
- Sau rồi anh- Hắn
- Ổn rồi, cần tịnh dưỡng thêm vài tuần nữa sức khỏe My còn yếu lắm- Duy
- Tỉnh lại là tốt rồi, những cái khác cứ từ từ cũng được- Khánh
- Hai người cứ làm quá lên- nó định chống tay ngồi dậy nhưng mà mới cử động tí lại đau khiến nó nhăn mặt nhíu mày
Hắn lại kê gối đỡ nó dựa vào giường, mấy cái thiết bị trên người nó điều được gỡ hết chỉ còn dây truyền nước biển
- Bớt cứng đầu lại đi, viên đạn lệch tí nữa là đai rồi k còn ở đây cãi được đâu- Duy
- Dù gì giờ cũng không sao rồi anh làm gì căng quá vậy- nó chu môi nói
- K sao cái rắm trong phòng cấp cứu tim ngưng đập một lần. Đêm đầu sau phẫu thuật tim lại ngưng một lần nữa đó- Duy
- Anh đang đùa à- nó
- Anh Duy nói thật đó anh đã chứng kiến lần thứ 2 tim em ngừng đập- hắn vừa nói vừa ngồi kế bên nó
- Thật à,....- nó đang định nói thêm là " hay là hai người hùa nhau " nhưng mọi người ở ngoài đẩy cửa vào
K biết là có hẹn gì k mà cùng vào với nhau đầu tiên là ba nó, ba mẹ hắn, Q. Anh và Tuấn, Đại Nhân- My- ba nó và q. Anh cùng kêu khi thấy nó. Q. Anh thì nước mắt lưng tròng định chạy lại ôm nó nhưng mà ba nó đã lại trước rồi
- Con làm mọi người lo lắm đó- ba nó
- Con xin lỗi- nó
- K sao tỉnh lại là tốt rồi. Ta cứ sợ... - ba nó
- Ba, sinh mệnh con là ba mẹ đã cho, mạng sống của con là do mẹ đã hy sinh bản thân mình nhường lại cho con nên con đâu thể nào dễ buông xuôi như vậy được, cho nên con phải sống cho thật tốt thật vui vẻ - nó nở một nụ cười nhưng khóe mắt nó lại vươn một giọt lệ . Nó ôm lấy ba mình ông cũng đang phải kiềm chế cảm xúc
Q. Anh thì muốn khóc nấc lên đang được Tuấn dỗ dành bên kia một phần vì thấy nó tỉnh lại một phần vì những lời cảm động nó nói ra
- Con kia khóc gì vậy. Nín đi xấu chết đi được - Nó cười cười sau khi thấy Q. Anh khóc vì mình nó rất cảm động
- Tao....- Q anh đi lại chỗ nó lúc này ba nó nhường chỗ cho Q. Anh lại ngồi bên nó
- Tao mà nói trễ xíu nữa là mày khóc ngập phòng nhấn chìm hết mọi người luôn rồi- nó nói làm mọi người phì cười cả Q. Anh
- Tao đánh chết mày bây giờ - Q. Anh giơ tay lên
-Mày đánh tao chết rồi mày khóc tiếp hả-nó nhướng mày
- Hai đứa đừng nói chết chóc gì nữa- ba nó ngăn cản màng khẩu chiến
Mọi người hỏi thăm nó một lát cuối cùng cũng phải đi về mà k phải tự giác mà là ép buộc. Hắn lấy lý do là để cho nó nghỉ ngơi sức khỏe nó còn yếu k trò chuyện lâu được. Duy đứng kế bên chỉ biết trố mắt nhìn bác sĩ đây như anh còn chưa nói hắn đã nói trước muốn lên mặt à. Hắn chỉ muốn có thời gian tâm sự với nó thôi. Nào ngờ mình tạo nghiệp rồi bị nghiệp quật hắn định sau khi tiễn mọi người ra cửa rồi vào với nó ai ngờ vừa vào thì thấy nó đã ngủ rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Của Em ( Full)
De TodoNguyễn Văn Khánh (hắn, 24 tuổi, cao 1m80) : đẹp trai phong độ người thừa kế duy nhất của tập đoàn Văn Khánh chuyên đào tạo và cho thuê vệ sĩ. Giỏi võ, đôi lúc hơi lạnh lùng. Trần Khởi My (nó, 20 tuổi,cao 1m60): xinh gái, rất nghịch ngợm hay đi chọc...