39.

88 5 3
                                    

Sáng hôm sau nó tỉnh dậy đi ra ngoài thì đồ ăn sáng đã có sẵn trên bàn còn hắn đang từ nhà bếp đi re trên tay cầm 2 ly sữa

- Em mau ăn sáng đi k nguội mất ngon-hắn kéo ghế ngồi xuống

- Hôm nay anh k đi làm à- nó

- Đi làm trễ cũng k sao, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi thêm đi đừng đến công ty- hắn

- Em còn nhiều việc lắm k nghỉ được - nó

- Em làm đến bệnh luôn mà vẫn phải cố chấp làm là sao, nghe lời anh một lần được k- hắn

- Thôi được hôm nay em ở nhà là được chứ gì- nó

- Vậy ăn sáng xong vào ngủ thêm đi, anh đi làm- hắn

- Ừm- nó. Ăn sáng xong nó vào phòng lên giường chuẩn bị đi ngủ

- Anh đi làm đây- hắn

- anh đi đi - nó

- Có gì gọi anh đó- hắn

- Em biết rồi- nó. Sau khi hắn ra khỏi nhà thì nó chạy đi lấy máy tính của mình mà tối qua hắn đã giấu trong phòng làm việc của hắn và giải quyết tiếp công việc của mình và k thèm bận tâm đến việc nghỉ ngơi

Hắn thì cứ nghĩ bắt nó ở nhà nghỉ ngơi thì nó sẽ khỏe lại thôi nhưng k ngờ nó bướng bỉnh k nghe lời cố chấp làm việc bệnh k khỏi mà có xu hướng nặng thêm

Trưa hắn về nhà vào phòng k thấy nó liền đi vào phòng sách tìm k ngờ thấy nó nằm gục trên bàn làm việc định đi lại gọi nó dậy khi vừa chạm tay vào người nó lại có cảm giác nóng rực. Nó giật mình vì cái chạm tay của hắn

- Anh về khi nào vậy?- nó

- Vừa về- Hắn

- Sao nay về sớm vậy?- nó

- K về sớm sao phát hiện được có người bệnh còn lén lúc làm việc đến mức gục trên bàn- hắn

- Em....em đói bụng quá - nó lãng sang chuyện khác

- Vậy em vào phòng nghĩ đi anh đi nấu cháo cho em- hắn

- Vậy em về phòng- nó nói xong liền đứng dậy, do bây giờ nó bắt đầu sốt lại nên hoa mắt chóng mặt đứng k vững nhờ có hắn đỡ nếu k là nó đã té từ lâu rồi, hắn thấy thế liền bế nó lên

- Em tự đi được mà để em xuống- nó

- còn cải à anh cất luôn máy tính em bây giờ - hắn vẫn bế nó đi về phòng

Sau khi về phòng hắn đặt nó lên giường đắp chăn cho nó rồi đo nhiệt độ cơ thể nó

- Đầu em k hỏng là may lắm rồi- hắn nhìn nhiệt kế trên tay

- Em chỉ hơi chóng mặt thôi chỉ hơi sốt thôi mà- nó

-39,5 độ mà hơi sốt à em đợi anh một lát-hắn

Nó cũng k muốn hỏi nhiều sau khi hắn ra ngoài nó bắt đầu thiếp đi . Khoảng 15p sau nó lờ mờ nghe được giọng nói quen tai liền tỉnh lại

- Bây giờ anh sẽ truyền dịch kháng sinh cho con bé trước còn thuốc này cho nó uống sau khi ăn nếu k có dấu hiệu hạ sốt thì mai đưa nó đến bệnh viện làm kiểm tra- Duy

- Duy- nó định ngồi dậy

- Tỉnh rồi à, nằm yên đi đang truyền dịch - Duy, hắn

- Anh gọi anh Duy tới à- nó nhìn hắn

- Anh thấy em sốt cao quá nên gọi cho Duy- hắn

- Còn em đó bệnh k lo, cấm đầu vào làm việc tin anh nói cậu cho em nghĩ lâu dài k- Duy

- Em sợ anh rồi, cái này khi nào xong- nó giơ tay truyền dịch lên

- Khoảng 30p nữa xong, ngày mai vẫn sốt là phải vào viện làm kiểm tra ngay- Duy nhìn nó

- Em biết rồi, anh trông cô ấy giúp em một lát em đi nấu ít cháo cho cô ấy- Hắn nói xong hắn đi ra ngoài

- Tính khi nào cưới- Duy

- Thời gian thích hợp thì cưới thôi nhưng chắc với anh rằng k phải lúc này- nó

- Anh thấy thằng Khánh lo cho em lắm đó coi giữ nếu k bị cướp mất đến lúc đó hối hận k kịp- Duy

- Em nghĩ là tới lúc người ta k muốn nữa mình cũng k giữ được đâu- nó

- Có ý gì k? - Duy nhìn nó chăm chú

- Nói vậy thôi anh làm vẻ trầm trọng lắm vậy- nó cười nói

- Ừ, lại lo làm dự án đến phát bệnh à- Duy

- Anh là con sâu trong người em à- Nó

- Tui biết tính cô quá mà. Ngày xưa thì có lúc học thi đến phát bệnh giờ thì làm đến phát bệnh- Duy

- Dự án quan trọng mà- Nó

- Sức khỏe k quan trọng chắc - Duy

-Thì quan trọng, mà anh có nói ba em k- nó

- Không nói mới lạ à, k nói ba cô để ông ấy khuyên cô thì cô chịu yên tâm dưỡng bệnh chắc- Duy

- Chết rồi, bây giờ em có nên bỏ trốn k- nó

- Trốn thoát k- Hắn bê tô cháo từ bên ngoài vào

- Anh nghĩ k thoát nổi đâu yên phận dưỡng bệnh đi- Duy

- Báo cho em thêm tin nữa là bên gia đình anh cũng biết em bệnh rồi hiện giờ mẹ anh đang trên đường đến đây em thấy vui không- hắn nhướng mày

- Nhưng em chỉ cảm có tí mà làm như bị bệnh gì nặng lắm đâu mà đi nói cho người lớn hết vậy- nó phụng phịu nhăn mặt

- Ai bảo bệnh k chịu nghỉ ngơi mà còn làm việc giờ than thở chi- Duy

- Anh đi đâu vậy? - nó thấy hắn quay đầu đi liền hỏi

- Ra mở cửa ba em đến rồi- ba nó vừa nhắn tin hắn

- Duy anh rút kim truyền nước ra được k đợi ba em về rồi truyền tiếp- nó ( sợ ba thấy ba lo ba mắng)

- Anh chụp hình gửi lúc nãy rồi đừng lo giờ cậu thấy đâu- Duy

Cuối cùng là nó bị ba la một trận k biết chăm sóc bản thân, còn mẹ hắn đến thì đòi ở lại chăm sóc nó tẩm bổ nó nói cho mấy ngày k gặp thì thấy nó ốm nhiều.

Vệ Sĩ Của Em ( Full) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ