Sau khi bỏ đồ vào máy giặc xong nó trở về phòng thấy hắn đã ngủ say thì nó cũng lên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng trằn trọc mãi k ngủ được nó liền xách máy tính sang phòng làm việc để làm tiếp túc công việc mà đáng lẽ ngày hôm nay nó phải làm.
Nó lại mộ đêm thức trắng vừa vì công việc vừa vì hắn. Sáng hôm sau nó bị đau đầu vì làm việc thâu đêm nhưng vẫn làm bữa sáng đơn giản cho hắn rồi chuẩn bị đến công ty
Khi hắn tỉnh dậy thì bên cạnh mình đã lạnh từ khi nào. Hắn vào vệ sinh cá nhân thay quần áo, định ra vào bếp tìm nó nhưng khi vào bếp chỉ thấy bữa ăn sáng đã được dọn sẵn và trên bàn là tờ giấy ghi chú " nhớ ăn sáng, em có việc đi làm trước". Hắn mỉm cười rồi ngồi xuống nhăm nhi bữa sáng của mình mà k biết rằng người làm bữa sáng ấy vẫn chưa ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong hắn đến công ty, sau khi đến công ty hắn nhận được một cuộc gọi
-" Tối hôm qua công ty có việc gì sau con k về nhà"- mẹ hắn
-" sau mẹ biết con k về"- hắn
-" hôm qua chúng ta ở nhà con"- Mẹ hắn
-" ba mẹqua nhà bọn con chơi à"- hắn
-" k chỉ ba mẹ còn có ba My, Duy, Tuấn và Q. Anh nữa. Hôm qua My tổ chức sinh nhật tại nhà cho con rủ bọn ta qua để tạo bất ngờ cho con"- mẹ hắn
-" My k nói gì với con cả" - hắn
-" Đã là bất ngờ mà, nhưng con bé gọi con nói con có công việc à"- mẹ hắn
- " hôm qua một số nhân viên tổ chức sinh nhật bất ngờ cho con tại nhà hàng"- hắn
- " vậy con vui với nhân viên đến việc con bé gọi mấy lần con nói có việc gấp sao"- mẹ hắn
-" K có, cô ấy.....chắc tại lúc sau điện thoại con hết pin cô ấy gọi k được nên nói vậy cho bố mẹ yên tâm chứ con chỉ nhận có một cuộc gọi từ My thôi"- hắn
-" để mẹ hỏi lại con bé nhưng hôm qua con về k thấy con bé trang trí nhà như thế nào à"- mẹ hắn
-" k có, lúc con về căn nhà bình thường k có khác lạ gì"- hắn
-" chắc con bé dọn dẹp rồi, con đi gặp con bé đi chắc nó còn buồn đó" - mẹ hắn
-" vâng, cảm ơn mẹ nói cho con biết, giờ con đi gặp cô ấy đây"- nói xong hắn tắt máy lấy chìa khóa xe và đi ra khỏi phòng và đến ngay công ty nó
Đến công ty hắn liền đi lên phòng nó, k ai ngăn cản hắn vì ai cũng biết hắn là vị hôn phu của nó.
Hắn vào phòng nó thì k thấy nó, hắn liền ngồi đợi trên sofa lát sau có nhân viên đi vào mang cho hắn một tách cà phê
- Mời ngài uống cà phê - nhân viên
- Đổi tôi ly nước lọc,tôi k uống cà phê- hắn. Từ sau khi biết nó bị dị ứng cà phê hắn liền từ bỏ việc uống cà phê của mình vì hắn k muốn nó gặp bất cứ điều bất trắc gì chỉ vì một thói quen nhỏ nhoi của mình. Hắn ngồi đợi hơn 30p thì nó từ ngoài vào và ngồi vào bàn làm việc chăm chú gõ gì đó trên máy tính
- Anh đến đây có việc gì k- nó
- Gặp em thôi- hắn đi lại gần nó
- Anh hôm nay k cần làm việc à- nó
- anh bỏ việc một ngày cũng k sao- hắn
Khụ...khụ
- Em bệnh rồi à- hắn
- Cảm thôi k sao đâu- nó vẫn tiếp tục công việc của mình
- Anh có chuyện muốn hỏi em- hắn
- Ờ- nó vẫn chăm chú vào công việc
- Hôm qua em tổ chức sinh nhật cho anh- hắn
- Ờ- nó
- Sao k nói anh biết- hắn
- Bất ngờ sao nói trước được mất vui- nó
-Vậy anh k về được em thấy có buồn k- hắn
- Hỏi thừa, đương nhiên buồn rồi- nó
- Anh xin lỗi- hắn vòng tay ôm nó từ phía sau
- Anh có lỗi gì mà xin lỗi..khụ khụ- nó
- Em biết mình sốt k? - hắn giơ tay sờ trán nó
- Em thấy mình bình thường mà- nó
- Hôm nay nghỉ đi anh đưa em đi bệnh viện- hắn
- K sao đâu, lát làm xong về ngủ một giấc là khỏe thôi- nó
- Khi nào em xong việc- hắn
- Chắc chưa xong ngay đâu- nó
- Em k biết lo cho bản thân mình chút sao, em k xót mình nhưng anh xót cho em đó- hắn
- Anh cho em 10p nữa thôi, OK? - nó
- OK, 10p sau chưa xong anh cũng đưa em đi- hắn
Nó giữ đúng lời nói với hắn 10p sau nó đóng máy tính lại bỏ vào túi của mình rồi thu xếp một ít tài liệu bỏ vào cùng chiếc máy tính. Rồi đứng dậy thì nó cảm thấy chóng mặt nên chống tay lên bàn
- Sao vậy- hắn nãy giờ luôn quan sát nó
- Hơi chóng mặt tí- nó nói rồi đứng thẳng dậy cầm lấy túi của mình
- Đây anh xách cho- hắn. Nó đưa hắn rồi mình bước đi cùng hắn
Sau khi ra xe hắn bỏ túi đồ của nó vào hàng ghế sau còn nó và hắn ngồi trên
- Em ngủ đi lát đến nơi em gọi- hắn
- Đi đâu vậy anh- nó
- Về nhà, ngủ đi lát anh gọi cho- hắn. Nó gật đầu sau đó chìm vào giấc ngủ. Hắn thấy nó thở đều rồi thì bắt đầu lăn bánh để đến bệnh viện.
- My dậy thôi em- hắn gọi nó
- Tới nhà rồi à- nó
- Tới rồi k phải nhà mà là bệnh viện- hắn
- Em đã nói k sao rồi- nó
- Em sốt đến nỗi nấu trứng còn được nữa mà nói k sao- hắn. Sau đó thì nó lặng lẽ đi theo hắn vào trong khám bệnh bởi vì hết lời chối cãi lại được
Sau khi vào được chính tay thằng anh họ mình khám bệnh, truyền nước mà còn khuyến mãi thêm một tràng mắng thật dài vì cái tội k chăm sóc bản thân để sốt cao đến 39 độ mà vẫn còn gượng làm việc. Sau khi ở bệnh viện truyền nước xong nhận thuốc. Hắn đưa nó về nhà và chăm sóc nó một cách tận tình, tận tình đến nỗi giấu luôn tài liệu và máy tính của nó để nó khỏi phải làm việc mà giành thời gian nghỉ ngơi. Sau khi về nhà thì nó ngủ một giấc rất say xưa để bù lại những ngày mệt mỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ Sĩ Của Em ( Full)
RandomNguyễn Văn Khánh (hắn, 24 tuổi, cao 1m80) : đẹp trai phong độ người thừa kế duy nhất của tập đoàn Văn Khánh chuyên đào tạo và cho thuê vệ sĩ. Giỏi võ, đôi lúc hơi lạnh lùng. Trần Khởi My (nó, 20 tuổi,cao 1m60): xinh gái, rất nghịch ngợm hay đi chọc...