"Yoongi ơi."
"Kính ngữ vào nhóc."
"Yoongi hyung."
Tiệc đã tàn mà thằng nhóc nào đó cứ lẽo đẽo chạy theo anh, một tiếng "yoongi ơi" hai tiếng "yoongi à" mãi chẳng biết mệt, yoongi nào để ý từ lúc ra khỏi nhà hàng anh vẫn một đường nhìn thẳng mà đi, mặc kệ cái đuôi phiền toái phía sau vẫn mãi í ới.
"Để em đưa anh về nha, đi mà."
"thằng nhóc hâm dở" Yoongi bĩu môi rồi chẳng thèm để ý, vẫn cứ cắm đầu đi thẳng, bỏ lại thằng nhóc cứ dừng lại ở khoảng cách nhất định sau lưng anh, rồi lại vội vàng 3 bước thành 1 mà chạy theo anh.
"Yoongi ơi, đi mà."
"Mày đi theo anh đã nửa đường rồi đó." Yoongi nổi quạu, thằng nhóc con này nó chỉ thật sự đẹp khi nó không mở miệng, thề luôn, ai đời đi theo anh đã nửa con đường vẫn cứ một câu nói mãi, thằng nào bảo nó giỏi tán trai đâu? Ra anh vả một cái cho tỉnh nào.
Jungkook sau khi được anh cho phép một cách "chính thức" theo cậu nghĩ thì lon ton chạy lên đi song song với anh, rồi chả hiểu ai lấy keo dán miệng lại mà đột nhiên im thin thít làm Yoongi liếc mắt mấy lần cũng không biết được cậu đang nghĩ gì.
Cứ ngỡ đoạn đường còn lại cứ im lặng như thế chợt Jungkook lên tiếng thỏ thẻ kèm một cái níu nơi gấu áo nhè nhẹ.
"Anh này."
"Sao?"
"Bên đó liệu có vui không anh nhỉ?"
"Sẽ vui thôi vì anh đi làm điều anh thích."
"Nhưng sẽ cô đơn anh nhỉ?"
"Không sao, dù sao anh cũng không có ý định giao tiếp quá nhiều."
"Bên đó cái gì cũng có."
"Ừ"
"Nhưng không có em." Giọng Jungkook bất chợt nhè nhẹ, tay buông gấu áo anh ra mà dừng hẳn lại, đứng ngẩn ngơ ngắm anh dưới ánh đèn đường một giờ sáng, tuy chẳng có gì đặc biệt nhưng vẫn làm tim Jungkook đập thật mãnh liệt vì với Jungkook anh lúc nào cũng đẹp, đẹp đến mức cậu làm cách nào cũng không tìm được cách buông tay.
Bấy giờ đến lượt anh nín thinh, nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo "không quan trọng" sao? Quá mức đau lòng, anh không nỡ, Jungkook nói đúng, nơi đó lại chẳng có em.
"Ừ, nhưng biết sao giờ?" Yoongi đáp nhè nhẹ, ngẩng đầu nhìn bầu trời Seoul, đã là đêm cuối anh ở đây rồi, với em.
"Em không phải ý trách móc anh đâu, chỉ là không có em ai lo các bữa ăn cho anh bây giờ? Ai đón anh từ studio về bây giờ? Ai cố chấp lôi anh ra đường bây giờ? Và hơn hết, ai sẽ ôm anh lúc anh buồn đây anh ơi? Em không nỡ, nhưng đúng như anh nói, biết sao giờ."
Jungkook đút hai tay vào túi áo khoác dài của bản thân, hai chân vắt chéo dựa hờ hững vào cột đèn đường, Yoongi nhìn rồi lại nhìn, bỗng dưng anh nghĩ thằng nhóc ngày đầu anh gặp với bây giờ khác biệt nhiều không? Khi thằng nhóc ngày đầu kia ánh mắt lúc nào cũng tươi cười, thằng nhóc bây giờ mắt nhuốm màu buồn lúc nào anh chẳng biết, do anh phải không? Nửa năm rồi ít ỏi gì cho cam.
"Ừ, ai bây giờ." Yoongi lẩm bẩm, chẳng biết Jungkook có nghe được hay không mà đột nhiên đứng thẳng dậy, đi lại nắm lấy tay anh ấy vậy mà anh cũng chẳng đẩy ra, cứ để vậy thôi, tay Jungkook thật ấm.
"Anh ơi."
"Ơi?"
"Anh tốt nhất là không có ai làm mấy việc đó cho vì nhất định em sẽ kiếm tiền rồi qua làm tiếp mấy công việc dang dở đó, anh vẫn chỉ cần ở yên một chỗ đợi em đi tìm là được, nhé anh?"
Yoongi giật mình ngẩng cao đầu, thằng nhóc đứng đó cười toe toét như kiểu chẳng có cuộc chia ly nào đó sắp xảy ra, nó nói giống như việc anh chỉ phải về quê một ngày rồi lên lại vậy đó, như kiểu bây giờ trời có sập nó cũng phải mò ra được anh, Yoongi chẳng bảo mắt mình đang cay lắm đâu, do lạnh đấy, không phải do Jungkook đâu, anh nói thật đấy.
"Vậy nên anh làm người yêu em đi." Jungkook cười xòa, tay vẫn nắm chặt tay anh hết xoa lại ủ vì sợ anh lạnh, thế mà mắt vẫn cứ nhìn thẳng, ngỡ như chẳng gì quan trọng bằng người trước mặt cả.
Câu từ chối theo thói quen lên đến cổ họng lại bị Yoongi đè lại, bỗng dưng anh luyến tiếc, tiếc Jungkook, tiếc hơi ấm của em, tiếc sự quan tâm của em, tiếc một Jeon Jungkook hay lải nhải nhưng lại biết làm anh vui và hơn hết tiếc một nửa trái tim anh trao đi tự lúc nào anh chẳng biết.
"Mai anh trả lời được không?"
"Được, là anh thì em chờ bao lâu cũng được."
Luyến tiếc nên thôi để ngày mai ngủ dậy từ đầu tiên bật ra là gì quyết định đi, hoặc là người đầu tiên nghĩ đến là ai đi, trái tim vẫn luôn thành thật vào lúc bản thân còn mơ màng mà, phải không?
"Em ôm anh được không?"
"......Được." Thằng nhóc ngốc, mấy cái này không nên hỏi đâu, cứ làm thôi.
Yoongi cứ thế được Jungkook ôm vào lòng, mặc kệ mọi người nhìn, mặc kệ gió lạnh, mặc kệ giông bão ngoài kia, có em ở đây là ổn rồi.
---------------------------------------------------------------------
Quan điểm của Th tỏ tình hay chia tay thì phải nói thành lời, Th không thích kiểu nhắn vài ba cái tin "em yêu anh" là xong thế nên lọ mọ đi type chương chữ, để em thật sự nói lời yêu chính thức với anh, để Yoongi biết được khi Jungkook nói lời đó có bao nhiêu ấm áp, để anh biết đường mà chẳng bỏ lỡ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKGA] //instagram// Let me love you.
FanfictionTác giả: Th. Thể loại: boylove, fanfic, text, instagram, ai anti vui lòng kick back. ------------------------ Chỉ là hành trình cưa họ Min của họ Jeon :v ----------------------- NOTE: Vì đây là fic dạng text nên đôi khi tình tiết k...