Yoongi

1.8K 118 17
                                    

Yoongi nằm dài trong phòng khách sạn nhìn ngắm hai bài đăng mới của Namjoon và Hoseok, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ sao đó anh tự dưng thấy lòng mình nhẹ đến lạ, chẳng còn vết mèo cào vào tim như trước, chẳng còn cái nhíu mày khó chịu cũng chẳng còn lòng ganh tị mà anh vốn không ưa nổi, thế nhưng Yoongi biết để bản thân hoàn toàn từ bỏ bao nhiêu đây vẫn chưa đủ.

Chờ đến một ngày anh không còn chui vào instagram của Namjoon hai tiếng trên lần, chờ đến một ngày anh không còn xung động muốn nhắn tin bảo Namjoon đi ăn với mình và chờ đến một ngày anh thôi xót xa khi nhìn Namjoon bên Hoseok thì có lẽ anh sẽ tự tìm cho bản thân một hạnh phúc, tất cả những gì anh làm bây giờ chỉ có thể là chờ.

knock, knock

"Vào đi."

Một cái đầu hôm qua vẫn còn màu vàng chói mắt hôm nay đã nhuộm đen bé bé xinh xinh ló vào, Yoongi ngẩng đầu lên, lòng tự hỏi thằng nhóc này thiệt tình đang nghĩ cái gì đây, anh có hỏi nó sao đi chơi mà lại nhốt mình vô phòng nhuộm tóc, nó chỉ khoanh hai chân trên giường rồi ngoan ngoãn đáp "Tại anh nhuộm đen mà" rồi cười, cười đến thiếu đánh.

"Anhhhh" Kéo dài giọng như một cách làm nũng, đôi mắt mở to cứ láo liên nhìn xung quanh phòng anh, phải thôi Jeon Jungkook cần phải sơ tán tư tưởng của mình gấp bởi vì Min Yoongi đang mặc mỗi quần đùi và áo thun mà nằm sải lai trên giường kia kìa, mấy người có biết chân Min Yoongi trắng thế nào không hả? Hả?

"Làm sao? Sao không vô mà đứng lấp ló ở đó chi?" Yoongi ngóc đầu lên liếc mắt một cái rồi lại thôi.

"Anh ơi anh tắm chưa?"

"Rồi."

"Anh ơi ngủ một mình hông cô đơn hả?"

"Không."

"Anh ơi..."

"Jeon Jungkook, có gì mau nói." Yoongi gắt gỏng, thằng nhóc này bình thường nhắn tin lắm mồm lắm cơ mà, làm gì bữa nay như ai nhập nó vậy?

"Thiệt ra Seokjin hyung bảo em qua kêu anh đi ăn." Thanh niên ủy khuất bỉu bỉu môi, tay vẫn đu lấy cánh cửa cả thân thể ở bên ngoài chỉ có mỗi đầu là ngóc vô trong nói chuyện với Yoongi, trông cậu bên giờ đến buồn cười.

"Thế sao không nói sớm. Đi." Yoongi buông điện thoại đứng dậy vớ lấy ví tính ra ngoài nhưng cũng chỉ là tính thôi.

"Anh mặc thế này đi á?" Cậu nhóc nào đó trợn to mắt, há to mồm.

"Ừ, thì sao? Mày tránh ra coi nào làm gì che cả cánh cửa thế?" Đây là lý do tại sao Yoongi chỉ "tính" thôi vì có ra được đâu.

"Anh thay đồ đi."

"Không, lười lắm."

"Thay đi mà."

"Không."

"Anh không thay em không cho anh ra."

"Đi ăn rồi về ngay thay làm gì? Lắm chuyện, tránh ra." Anh hơi hơi mệt rồi đó nha.

"Em không thích người ta nhìn thấy da thịt anh, chỉ em được nhìn thôi." Con thỏ nổi quạu và Yoongi chính thức cạn lời, okay, anh thua rồi, thua triệt để.

"......Được rồi, đợi tý."

Yoongi quay vào phòng lôi ra khỏi vali chiếc quần dài vớ vẩn nào đó rồi cứ thế vô tư thay đồ nào đâu hay thanh niên phía sau đang phải chịu đả kích xém trụy tim mà xỉu.

"Mày lại làm sao đấy em?" Jeon Jungkook tay ôm cửa, tay ôm tim, mặt đỏ bừng ngồi bệch xuống đất, thủ phạm lại còn vô tư hỏi thăm, đời Jeon Jungkook xem ra cũng khó sống phết.

"Khô.... không sao, đi thôi anh." 

Vừa đến chỗ tập hợp đã thấy Namjoon và Hoseok cười nói vui vẻ, Yoongi lại theo thói quen đảo mắt xung quanh ngăn cho bản thân quá khích mà làm ra chuyện sai lầm điên rồ nào đó, chẳng hiểu sao bàn tay vẫn đang nắm chặt được gỡ ra rồi một hơi ấm len lỏi vào tay anh.

Ngước mắt lên đã thấy Jungkook cười rực rỡ nhìn anh đầy nhu tình, rực rỡ đến cay mắt.

"Anh, có em đây."

Đấy, Jeon Jungkook, xem ra cũng không tệ và thế là Yoongi cười, nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày qua, cười vì Jeon Jungkook chứ chẳng vì ai khác.

----------------------------------------------------------------

Chờ một Min Yoongi ngày lòng không còn vướng bận.

[KOOKGA] //instagram// Let me love you. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ