Chết tiệt.
Đó là từ duy nhất Jungkook nghĩ ra được khi thức dậy vào ngày hôm sau. Đầu cậu đau như búa bổ, đau hơn cả việc điên khùng nhất cậu từng làm đó là tống 10 chai soju vào họng vào cái ngày đầu tiên cậu đủ tuổi uống rượu.
Jungkook ngồi thẫn thờ trên giường, thức dậy chưa bao giờ là việc dễ dàng với cậu nhất là khi mang theo một cái đầu đau như muốn vứt đi. Jungkook đang cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, nhớ lại về việc tại sao cậu đi ngủ mà chẳng có tý ký ức nào và cố nhớ xem cậu đã nhắn tin cho anh người yêu chưa. Tất cả những gì cậu nhớ được là một chai nước lọc và hết, chả còn nhớ được cái mẹ gì nữa, thế đấy.
Trước khi trả lời được câu hỏi tại sao bản thân tự đặt ra thì quào, cậu thức dậy ở trên giường, không mặc quần áo và bên cạnh là một cô gái, quào, ngạc nhiên chưa?
Jungkook không ngạc nhiên, không xoắn quẩy, không hoảng loạn, đưa chân đạp cô gái kia một phát, thứ cậu cần biết bây giờ là cái gì đã làm đầu cậu đau như thế này.
"Này, dậy."
"Jeon, cho tớ ngủ thêm tý nữa đi."
"Câm mồm và dậy."
Jungkook rất gắt, gắt theo một cách riêng nhưng chẳng mấy ai biết được vì cậu không thường thể hiện ra.
"Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?"
"Cậu nói gì kỳ thế Jeon? Cậu làm người ta như này mà giờ hỏi vậy sao?"
"Cô mà còn ưỡn ẹo vặn vẹo một lần nữa thì đừng trách tôi quăng cô ra ngoài cổ sổ. Giờ thì chuyện gì đã xảy ra?"
"Sự thật như cậu thấy, cậu đã ngủ với tớ, cả đêm, nên cậu phải chịu trách nhiệm với tớ."
"Lạy trúa cô gái, tôi còn không quen cô, thế đấy."
Cô gái kia có vẻ sock, khá sock, Jungkook nghĩ thế, Jungkook dám cá chỉ 3 đến 5 giây nữa thôi cô nàng kia sẽ khóc cho xem, cậu tự hỏi cái màn nước mắt này diễn hoài không chán hay sao?
Và như Jungkook đoán, cô nàng kia khóc tức tưởi.
"Cậu nói gì thế Jeon? Tớ là Yuri đây. Tớ biết cậu giận tớ vì hồi trước tớ đi nước ngoài không báo với cậu nhưng cậu đang quá đáng đấy Jeon."
"Thứ nhất, Jeon không phải cái tên cô có thể gọi. Thứ hai, tôi thật sự không biết cô. Nếu cô không có ý định giải thích về những chuyện đã xảy ra thì mời cô cút, tôi đang rất đau đầu."
"Chết tiệt Jeon, không phải hồi cao trung cậu luôn chạy lên lớp tớ, lấy cớ gặp Jimin nhưng thật ra luôn nhìn tớ sao? Cậu như vậy là ý gì?"
Cao trung? Jimin? Từ từ đã nào, cậu đúng là luôn chạy lên lớp Jimin và nhìn chằm chằm Jimin, nhìn cái kiểu "anh mà không lẹ tay lẹ chân em sẽ vô lớp vác anh quăng ra ngoài cửa sổ" ấy chứ chả phải nhìn kiểu yêu thương gì đâu, hình như Jimin ngồi cùng bàn với một cô gái? Ô quào, không phải đấy chứ?
"Nhắc lại lần nữa tôi thật sự không biết cô, lớp Jimin người duy nhất tôi nhìn là Jimin. Tôi không biết cô tưởng tượng ra cái gì nhưng xin lỗi, cô nên đi khám não đi, não bổ quá nhiều không tốt đâu, giờ thì cút đi trước khi tôi hết kiên nhẫn."
"Cậu...... Tớ không cần biết, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ."
"F*ck. Cô gái à, tôi lớn tới từng nào chưa ai lừa được tôi đâu, tôi đau đầu chứ không có mất não mà không biết mình có lên giường hay không, cô nghĩ gì mà nói với tôi chịu trách nhiệm khi cái giường này không thể sạch và phẳng hơn? Cô đừng bảo với tôi làm xong cô còn có sức vác tôi đi tắm và thay ga trải giường nhé?"
"Tớ đã chụp ảnh cậu ngủ với tớ, đừng có không biết điều."
"Đứng dậy, đi ra kia."
"Làm gì?"
"Bảo đi thì đi."
Jungkook lôi điện thoại ra, chụp mấy tấm cái cô nàng đang khỏa thân kia, cái cô nàng mà đến tên cậu còn chẳng biết, là cô ta không muốn nhẹ nhàng trèo xuống, đừng có trách cậu.
"Được rồi, tôi không ra tay đánh con gái bao giờ cho nên là cái chuyện cô cho tôi uống cái thứ quái quỷ gì đó, tạm bỏ qua. Trở lại vấn đề này, bây giờ hoặc là cô cút, cút xa ra một chút, đừng bao giờ bén mảng lại gần tôi nữa còn không ấy trong vài phút tiếp đây cô sẽ có hẳn một trang độc nhất trên báo trường với mấy tấm ảnh khỏa thân này và nếu cô muốn tôi sẵn sàng tìm cho cô "vài" người chịu trách nhiệm. Thế nào?"
"Mày...."
"Ôi, sao đã mày rồi? Trở mặt nhanh thế?" Jungkook bỡn cợt, nói chả phải mê tín chứ nghe cái giọng nhão nhẹt đó nãy giờ làm cậu nổi da gà lắm rồi, thề.
"Jeon.... Cậu...cậu sẽ không làm như thế với tớ đâu, đúng không? Jeon, cậu yêu tớ mà, phải không?"
"Câm mồm và cút. Đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi."
Cái đầu chết tiệt, tại sao lại đau như vậy? Jungkook không muốn đánh con gái nhưng nếu cô ta còn lải nhải thêm câu nào thì cậu không chắc đâu.
Yuri có vẻ sững sờ, gom quần áo mặc lại rồi ôm mặt khóc tức tưởi chạy ra ngoài, ây, chả biết diễn cho ai xem nữa, nhân vật chính nào có để ý đâu.
Một tay ôm đầu, một tay bấm xóa mấy tấm ảnh vừa chụp, bẩn hết cả mắt, bẩn luôn cả điện thoại, Jungkook có cả tá cách nếu cô ta còn bén mảng lại gần, không nhất thiết phải giữ thứ này trong điện thoại chứa đầy tin nhắn ngọt ngào và ảnh chụp Yoongi của cậu.
Đúng rồi, Yoongi.
Đã quá trưa rồi chẳng biết Yoongi qua giờ có giận khi cậu không nhắn tin không, ngay khi vừa kết nối mạng điện thoại cậu đã rung liên tục, từ nhóm Seokjin, từ mẹ và từ Yoongi của cậu.
Đọc tin nhắn có thể thấy Yoongi đã lo thế nào, anh sẽ không giận cậu chứ?
Chết tiệt, Yoongi của cậu, cậu có phải nên suy nghĩ lại về việc đánh con gái hay không?
goldenjeon-suswag
11:15 AM (9:15 PM)
Yoongi ơi
em không sao
có tý chuyện xảy ra
anh không giận em chứ?
anh sao rồi?
giờ này em biết anh chưa ngủ
trả lời em đi yoongi.
làm ơn Ọ.Ọ
---------------------------
Drama nhạt toẹt kết thúc, thỉnh quý vị ném dép nhẹ tay =]]
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKGA] //instagram// Let me love you.
FanfictionTác giả: Th. Thể loại: boylove, fanfic, text, instagram, ai anti vui lòng kick back. ------------------------ Chỉ là hành trình cưa họ Min của họ Jeon :v ----------------------- NOTE: Vì đây là fic dạng text nên đôi khi tình tiết k...