25.Yoongi

2.1K 154 3
                                    

Gần 3 giờ sáng Yoongi mới mệt mỏi vươn mình vặn vẹo. Anh chẳng hiểu sao lại mình có thể bất chấp đến thế. Gần mười lăm giờ đồng hồ không ăn gì, chỉ uống nước cầm hơi và cắm mặt vào máy tính, Jin nói đúng rồi sẽ có lúc ảnh lại phải đến studio lôi anh đang ngất xỉu vào bệnh viện mất thôi. Yoongi nghĩ, cứ với cuộc sống như bây giờ, anh nhất định sẽ rước cả mớ bệnh vào người khi về già, hoặc là anh sẽ đi hóa thân thành cục đá ở kiếp sau như mong muốn của bản thân trước khi kịp già.

Ngã đầu vào ghế dựa anh cho phép bản thân buông lỏng vài phút, nghĩ vài thứ vẩn vơ về cuộc đời mình. Yoongi đói bụng nhưng thật sự anh quá lười để nhấc cái thân tàn này ra ngoài kiếm đồ ăn, nhất là khi Seoul về đêm lạnh đến đáng sợ, họa chăng chỉ có đứa nào bị điên lắm mới ra đường vào giờ này, Yoongi nghĩ thế.

Với tay lấy điện thoại, tính tìm xem giờ này còn đâu ship đồ ăn không thì đã thấy cả loạt tin nhắn của nhóc con cứng đầu Jungkook, anh bật cười khe khẽ, anh thật sự nghĩ thằng nhóc này bị điên, nó thậm chí còn chưa gặp anh lần nào nhưng lại cố chấp với anh đến vậy, anh không thích nó nhưng nói anh không vui là nói xạo dù sao nó cũng đẹp trai hơn khối đứa vớ vẩn đeo đuổi anh đó giờ rồi.

Đồ ăn thì chưa tìm thấy đã nghe tiếng điện thoại nội bộ reo ầm lên, uể oải kéo thân mình lên để nhấc điện thoại, Yoongi cảm tưởng mình sắp xỉu tới nơi rồi.

"Alo?"

"Yoongi hả con? Có người gửi đồ cho con, xuống nhận nhé."

"Dạ."

Fuck, đó là từ đầu tiên Yoongi nghĩ được sau khi ngắt điện thoại, giờ này mà còn đứa điên nào chán sống muốn làm phiền anh không biết nữa, nghĩ tới cảnh lếch xuống dưới sân, rồi lại lếch lên lại, Yoongi chỉ muốn nhấc điện thoại gọi Jin đưa anh vào bệnh viện luôn cho nhanh, đỡ mất công.

Nhưng có than thì vẫn phải đi thôi, hay anh thật sự kiếm đại thằng nào đi nhỉ? Rồi anh chỉ việc ngồi chỉ tay năm ngón, tốt nhất là nhìn thôi chứ chỉ tay cũng mệt lắm.

Xách mớ đồ lỉnh kỉnh lên lại phòng, anh ngửi được mùi đồ ăn thơm thơm cùng mùi coffee cũng thơm thơm, bụng nhỏ béo tròn kêu muốn to bằng chuông báo thức luôn rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ tới nhóc Jungkook kia, không phải thật sự nó mua đồ ăn cho anh đó chứ.

3h10 SA

nhóc.

ơi em đây

nhóc mua đồ ăn đấy à?

dạ,anh nhận rồi hả?

giờ này người ta đóng cửa hết rồi

em chỉ tìm thấy một quán thịt cừu xiên thôi

nên anh ăn tạm đi nha nha

coffee em mua tạm trong cửa hàng tiện lợi

anh jin bảo anh thích uống americano nhưng mà giờ này người ta hổng có bán

anh chịu khó uống tạm đi nha

mai em mua americano cho anh nha

à mà, thịt cừu ngon lắm

quán em hay ăn nên anh đừng lo ^^

rồi ai ship tới đây?

đừng bảo mày với cái thời tiết này ló mặt ra đường đi ship đồ cho anh nhá

anh lo cho em hả?

huhu, em cảm động quá nè

bao giờ gặp nhớ bobo em để cảm ơn nhaaaaaaaaaa

mày cảm thấy mày dư răng để ăn cơm hả em?

ây, đùa thôi mà

em gọi người, anh đừng lo.

mà anh ăn đi nha chứ nguội

em ngủ để sáng đi học đây 😍😍😍

được rồi

cảm ơn nhóc

ngủ ngon

seen

Gần 3 giờ rưỡi sáng, người ta nhìn thấy một thanh niên hét lên như có vấn đề về thần kinh, sau đó chạy lòng vòng quanh ụ tuyết mấy anh công nhân vừa dọn xong rồi chạy vụt đi như thể mình là vận động viên điền kinh đang thi đấu giải quốc gia vậy đó.

Mọi người lắc đầu ngán ngẩm, thanh niên bây giờ thật lạ.

[KOOKGA] //instagram// Let me love you. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ