Mưa

1.1K 71 2
                                    

Mưa... Hắn ghét mưa. Đúng hơn hết là hắn ghét cảm giác u buồn mà những cơn mưa mang lại.
Cuộc đời hắn đủ u ám, ảm đạm rồi, hắn không cần một trận mưa nào kéo ngang qua đời hắn.
.
.
.
"Ê cầm lấy ô đi này"

Tí tách tí tách, mưa sắp tạnh.

"Mày có thấy trời sắp tạnh cmn mưa rồi không" Hắn nói, nhưng tay vẫn cầm lấy chiếc ô - Ô của hắn mà

"May mà tao kịp đuổi theo Kiến Nhất" Gã cười, tay quàng qua vai hắn.

"Rồi đi với Chính Hi" Không phải một câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Hắn nhếch mép, cười khinh bỉ, liếc nhìn qua gã.

"Thì vậy nên giờ mới có ô giả mày này" Mái tóc đen dính nước mưa của gã dính chặt vào khuôn mặt góc cạnh, tuy gã đang cười nhưng trông nét cười của gã buồn lắm.

"Hạ Thiên... cạnh tao, không cần gắng" Hắn vẫn nhìn vào những giọt mưa thưa thớt, những giọt còn đọng lại trên mái nhà đang nhỏ xuống một giọt, hai giọt, nói như bâng quơ

Nụ cười của Hạ Thiên dần tắt. Buồn. Giờ gương mặt của gã chỉ còn lại nỗi buồn. Gã nhắm mắt, dựa đầu vào hõm cổ của hắn. Nặng trịch. Trái tim ư? Chắc vậy.

Trời ngớt mưa rồi... đến bao giờ cơn mưa trong lồng ngực mày mới tạnh?

Rả rích, rả rích.

"Đi thôi, đến nơi nào đó trời không còn mưa" Hắn nói, một cách nhẹ nhàng.

Đến Nơi Có NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ