Clouds come floating into my life
No longer to carry rain or usher storm
But to add color to my sunset sky_Rabindranath Tagore_
- / - / - / - / - / - / -
"Tao có phải bạn thân của mày không?" Cậu con trai có mái tóc màu cam lóe cháy lên trong chiều thu đầy gió, từng sợi tóc tơ nho nhỏ khẽ vểnh lên giữa bầu trời xanh ngắt.
Hắn ngồi bên cạnh cậu trai tóc cam chưa từng nhìn qua chỗ cậu. Vai hai người đặt kề nhau một cách tự nhiên, hắn cũng chẳng buồn đề ý khoảng cách, ngón tay nho nhỏ của người bên cạnh cứ rụt rè chạm vào mép áo đồng phục của hắn mà hẳn chẳng thể nào hay biết.
Giữa những muôn vàn suy nghĩ về Kiến Nhất hắn mông lung đáp "Ừm? chắc vậy".
Có phải chăng người cậu con trai có mái tóc cam đang run? Không biết. Tất cả những chi tiết vụn vặt ấy chỉ có trong kí ức của hắn. Kí ức về cậu con trai tóc cam lúc nào cũng rụt rè, u buồn. Hắn tự hỏi người ấy là ai mà để lại trong nỗi nhớ của hắn một màu cam bỏng gắt nhưng lại thật nhẹ nhàng trong tiết trời thu xanh.
.
.
.
Hắn nhận ra
Hình như có gì đó đang biến mất.xxx
Well, tớ sẽ chỉ viết những đoạn ngắn ngắn như vậy thôi, ngắn đến nỗi Wattpad còn thông báo của tớ rằng chapter chỉ tốn 48 giây để đọc nhưng về sau cũng có thể dài thêm tùy não của tớ. Thực sự tớ cũng không biết tớ đang viết gì nữa :)
Oh, well chúc mọi người đọc vui vẻ. Với cả mọi người đọc thì cho mình nhận xét hay vote cho mình được không để mình còn có động lực với cảm thấy mình không phải viết cho mình mình xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Nơi Có Nắng
FanficTrong lòng hắn luôn có một cơn mưa. Trong lòng gã luôn có một cơn mưa. Đến bao giờ mới tạnh? Chẳng ai biết. Bởi... Gã đuổi theo tia nắng. Còn hắn thì nhận mây đen.